Đoản 3(part 5)

570 48 4
                                    

   Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy người có chút nặng, cậu nhìn xuống thì thấy cả người chỉ mặc độc nhất cái áo sơmi lại còn có một cánh tay ôm ngang eo mình, chưa hiểu rõ sự tình cậu đã hét ầm lên.

-Đồ biến thái, anh đã làm gì tôi hả? 

Hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng hét tần số cao của cậu, vừa mở mắt đã hứng trọn đòn đánh của cậu.

-A...dừng tay...cậu bị sốt...tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi-hắn đưa tay đỡ cú đánh của cậu vừa giải thích cho cậu nghe.

Cậu khựng lại, nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Mặt cậu đỏ bừng, lí nhí xin lỗi hắn.

-Trời tạnh mưa rồi, mau đi tìm đường ra khỏi đây-hắn ôm lấy cánh tay bị đánh, liếc mắt nhìn cậu nói.

-Được...được a-cậu nuốt nước bọt, lấm lét trả lời hắn. Nhưng hình như có gì đó ko đúng, cậu là sát thủ mà, ko giết hắn thì thôi, sao phải sợ chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Oa, anh xem ở đây đẹp thật đấy, hôm qua tôi chỉ lo đi tìm dược liệu nên chẳng kịp nhìn được gì cả-cậu trầm trồ thốt lên như một đứa trẻ, cứ khoa chân múa tay chạy nhảy lung tung.

-Cẩn thận trượt chân...

Hắn còn chưa dứt lời thì cậu đã trượt chân ngã mất, hắn đỡ trán đi tới ngồi xuống xem cậu có sao ko.

-Có sao ko?

-Hình như trật chân rồi, đau quá-cậu ôm chân nhìn hắn mắt rơm rớm nước, môi bĩu ra trông vô cùng ủy khuất

'Dễ thương quá'

Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, hắn nhìn cậu một lúc thật lâu cho đến lúc hắn nhận ra hành động ko được bình thường của mình, hắn liền giả vờ ho một tiếng.

-Khụ...để tôi cõng cậu.

-Cám ơn anh-cậu tươi cười toe toét vòng tay ôm lấy cổ hắn, tim hắn lỡ mất một nhịp khi thấy nụ cười thuần khiết đó của cậu.

Sau hai tiếng cõng cậu miệt mài tìm kiếm cuối cùng cũng thấy được một lối mòn nhỏ dẫn lên núi, hắn cõng cậu về khách sạn thì cậu  đã thiếp đi từ lúc nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này, em và giám đốc ở trong rừng có xảy ra chuyện gì ko?-đám nhân viên nữ trong công ty xúm lại gần cậu háo hức hỏi.

-Ko có gì đâu mà-cậu cười trừ trả lời.

-Em nói dối, hôm qua khi hai người về giám đốc cõng em trên lưng còn có vẻ quan tâm em lắm, giám đốc chưa bao giờ đối với ai như vậy nha. Có phải do hai người vận động kịch liệt quá nên giám đốc mới cõng em ko? Em nằm dưới đúng ko, chị biết mà-mấy chị em hủ nữ che miệng cười khả ố.

-Mấy chị nói gì vậy-cậu đỏ mặt cúi gằm xuống.

-Có gì mà xấu hổ, kể chị nghe xem nào.

-Mấy cô đúng là ko có việc gì làm phải ko? Chi bằng để tôi tăng số lượng công việc lên một chút nhỉ-mấy cô hủ nữ chưa ép cung cậu được gì thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng.

-A...ko cần đâu giám đốc, chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước-mấy cô nhân viên cười gượng, lẻn đi mất.

Dù đã đi xa vẫn có thể nghe được lời xì ầm to nhỏ và âm mưu ko mấy trong sáng của các cô hủ nữ.

-Chúng ta nhất định phải thành toàn cho hai người họ nha. Kế hoạch bắt đầu!


Đoản văn Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ