- Bé nhớ lấy đồ dùm chị với nha! - Kojima Piss lờ đờ nhìn vào điện thoại, ngón tay yếu ớt nhắn tin trả lời:
-Dạ em nhớ rồi chị, em đang ngồi đợi xe buýt.
Khoảng 1 phút sau, tin nhắn lại truyền đến:
- Chị cảm ơn bé nhiều nha, nay bận quá đi mất!
Chân mày nhíu lại, có vẻ Piss đang cố nén cơn đau từ bụng truyền tới, cô vốn hiền lành nhút nhát, lại sợ làm người khác mất lòng, nên có khó khăn đến mấy thì chỉ cần người ta nhờ, cô đều nhận lời. Thở dài một hơi, vừa cất điện thoại vào cặp thì xe buýt cũng vừa đến.
Kojima Piss đứng dậy đi lên xe, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi như vậy, hồi nhỏ chị giúp việc cũng hay dẫn cô đi theo để lấy đồ chung, với suy nghĩ là dù gì sau này cô cũng sẽ trở thành giúp việc, và đây là đồ của ông bà chủ, nên cô đi lấy cũng là chuyện bình thường.
Kojima Piss mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi cạnh cửa sổ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bên ngoài, từng dãy nhà như đang thi nhau chạy, những tia sáng yếu ớt rọi vào bên trong xe như đang cố gắng khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bưu điện, cô từ từ bước xuống xe, lấy điện thoại ra xem giờ, "5h30 rồi sao?". Sau đó cô cũng bước vào bên trong.
Khoảng 15 phút sau, Kojima Piss bước ra với 1 bưu phẩm trên tay, cũng không to lắm, có thể để vừa balo của cô, "Chẳng biết là gì nhỉ, cũng nặng ghê!". Bỗng cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô phải ngồi sụp xuống, khó nhọc mở balo ra để cất đồ vào, lòng nghĩ thầm " Sao đau quá vậy nè, giờ chắc cũng gần 6h rồi, phải về lẹ thôi"
Nói về lẹ chứ cô cũng phải mất 1 khoảng thời gian đứng đợi xe buýt. Lúc cô yên vị được trên xe thì trời cũng sập tối, đèn đường đã sáng, những ánh đèn xanh đỏ tím vàng đã nhấp nháy 2 bên đường. Chiếc xe bỗng dừng lại đón khách, là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi, đi cùng với 1 bà lão cũng chừng 90.
Cô nhìn chằm chằm họ, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên bất an. 2 người từ từ tiến xuống chỗ cô đang ngồi, vì xe đã hết chỗ nên người đàn ông phải đứng, ông quay sang nói nhỏ với Piss:
- Cô gái, cô có thể nhường chỗ này cho mẹ tôi không?
Kojima Piss cũng không phải không biết điều, chỉ là bụng cô đang rất đau, cô ngồi còn chưa xong nữa thì sao mà đứng được. Nhưng vì trên xe lúc này chỉ toàn người lớn tuổi,chỉ có cô là nhỏ thôi, nên cô cũng nghĩ mình nên là người nhường ghế cho bà lão.
Piss từ từ đứng dậy, né sang 1 bên cho bà lão ngồi xuống. Cô đứng, trên xe chật kín người nên cũng không tránh khỏi va chạm. Đứng được khoảng 10 phút, cô chợt nhận thấy điều bất thường. Người đàn ông lúc nãy cứ liên tục ngã người về phía cô, chân ông ấy cứ cọ lên cọ xuống cái gì đó, lâu lâu lại nhích chân váy cô lên 1 tí. Đồng phục trường "Sunshine" là váy và áo, nhưng váy cũng dài đến đầu gối, áo thì cũng có 1 áo khoác ngoài và áo sơ mi bên trong, nên cũng được coi là khá kín đáo.
Hình như thấy cô không có phản ứng gì, hắn ta lại manh động hơn, hắn lợi dụng những khúc quẹo để ép cô vào thành ghế, lâu lâu đặt tay lên vai cô để thăm dò phản ứng của cô thế nào.
Kojima Piss giờ đây đã có chút run sợ, cô nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhắm mắt, như thể đang làm lơ mọi chuyện vậy. Chân cô run run phải dựa vào thành ghế, một tay ôm chặt bụng vì đau, tay còn lại giữ chặt tay cầm trên xe buýt. Nghĩ rằng hắn ta không làm gì nữa, cô thở phào một chút, nhưng không được bao lâu, cô giật mình khi thấy hắn vòng tay qua eo cô, luồn chân tách 2 chân của cô ra, Piss giờ đây đã hoảng loạn, cô khóc, "đồ biến thái", nhưng cô làm gì bây giờ, chân cô cứng đờ, tay cô đã bị hắn tóm lấy từ lúc nào, nước mắt cứ rơi, cô chỉ biết nhìn hắn từ từ cởi cúc áo khoác ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Ấy ( 12 chòm sao)
Fiksi PenggemarNhiều năm về sau, có lẽ chúng ta sẽ gọi những tháng ngày này là mùa hè năm ấy, nhưng cũng chính là mùa hè năm ấy, nơi đã có những kí ức đẹp đẽ nhất, những nụ cười tươi sáng rực rỡ nhất của chúng ta. Nguồn: Facebook