1

6.7K 359 0
                                    

em ngồi co ro bên cạnh cửa sổ.

cái lạnh đã thắm đượm trên những mái nhà xám tro. những cành cây xẻ nhỏ vài cụm mây bàng bạc thành nhiều mảnh nhỏ xíu. mặt hồ đóng băng. những con thiên nga trắng muốt chẳng biết đi đâu mất. bầy ngựa hoang thong thả đi vào cái im lặng của mùa đông.

tôi biết chẳng nên làm phiền khi em đang náu mình thật xa khỏi con người. nên tôi nhìn những mảng đen loang dần để thế chỗ cho màu mật ong đã phai gần non nửa trên tóc em. em xơ xác trông đến tội, như một chú chim non rời xa khỏi hơi ấm của mẹ. điều đó làm tôi bất chợt chạnh lòng và từ trong tim tôi có một cái gì đó cuộn lên như gió trên mặt hồ.

tôi biết em còn lưu luyến thật nhiều nhưng lại chẳng biết nói gì để lòng em ngơi sóng. đó là một khoảng thời gian bào mòn tôi đến mệt mỏi. đến mức tưởng chừng tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa. thế mà tôi vẫn ở lại, ở lại với em, ở lại cái nơi mà sự im lặng dìm chết con người.

em chưa bao giờ nói gì quá nhiều với tôi. về chuyện của quá khứ, tương lai, hay chính em hiện tại.

tuyết lặng lẽ buông mình, trắng xoá. rồi tôi thấy một thứ gì đó lấp lánh trong mắt em. một ngọn lửa bạc.

kìa, rafael. tuyết.

giọng nói em mỏng như vừa từ cơn mơ tỉnh lại.

rafael, cô ấy thích tuyết lắm.

chaelice; cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ