có rất nhiều cách để chết.
em đã trả lời như vậy khi tôi hỏi em roseanne là ai. một cái tên đau đáu dai dẳng, đeo bám em như căn bệnh hen suyễn. không phải lúc nào nó cũng đến và không phải lúc nào em cũng sẵn sàng để nó đến. em đang giả vờ rằng em không biết nó. nhưng nó lại luôn là một phần, một phần của em như thế.
em nhìn tôi, âu yếm như thể thể mộng du, trìu mến như thể người tình lâu chưa gặp gỡ. và em hỏi tôi có biết chơi một bản tình ca không. tôi lắc đầu. em mỉm cười.
vậy em chơi một bản nhé.
em luôn biết tôi không bao giờ từ chối em.
em đã lướt trên những phím đàn như thể vẫn ở trong giấc mơ. thăm thẳm một bản tình ca rầu rĩ vang lên. em đang nghĩ gì ? em rốt cuộc đang nghĩ gì ?
em không trả lời, có lẽ chẳng bao giờ em trả lời.
em luôn chơi đi chơi lại một bản nhạc vì roseanne hát bài tình ca này rất nhiều. và em thích nghe cô ấy hát lắm. đến mức tưởng chừng chẳng còn thanh âm nào có thể ngọt ngào hơn nếu chẳng phải thanh âm thoát ra từ môi cô ấy.
và tôi hỏi rằng em buồn à. lần này em không đáp nữa, cặm cụi lướt trên những phím đàn.
lalisa thân mến, dù có cố gắng đến mấy em cũng chẳng thể che nổi nỗi buồn trong đáy mắt.
cũng giống như đan mạch, dù có thế nào thì cũng không thể giấu hết đi hết những thăm thẳm trong lòng sâu.
em đã luôn chơi bản tình ca này, rafael ạ. và em sẽ mãi chơi bản tình ca này.
em nhìn tôi, kiên định. như một lời hứa chắc nịch, một lời tuyên thệ vĩnh hằng.
trong một khoảnh khắc, bức tranh về em và roseanne được vẽ trong đầu tôi. em đàn, cô ấy hát. em đàn, cô ấy hát. bản tình ca cứ rập rờn mãi trong đầu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice; cô ấy
Fanfiction"vùi mình vào đan mạch thân yêu." shortfic. done. @bad_gentle