tuyết ở đan mạch đã vào mùa. lạnh lẽo chảy dài trên những bức tường trắng. có lẽ thời tiết này chẳng phải là một dịp lí tưởng để đi bộ men theo bờ hồ. phải đến độ vài cây số, ta mới bắt gặp một bóng người đang vội rảo bước thật nhanh.
em vẫn đi bên bờ sông mà chẳng nói một lời. tiếng lá lạo xạo giòn tan dưới chân trở thành thứ duy nhất lên tiếng trong cuộc trò chuyện. tôi thầm mừng vì đây là thật chứ chẳng phải mơ.
bỗng chốc em dừng lại, nhìn chăm chăm vào mặt hồ loáng lên lấp lánh. tôi nhẹ nhàng đứng bên cạnh em và hỏi rằng liệu em đang làm gì thế.
những con thiên nga. rafael ạ. ta còn có thể chờ ai nữa ở đây ?
tôi biết sẽ không có một con thiên nga nào sẽ sà xuống hồ. nhưng chẳng rõ lý do tại sao tôi vẫn đứng chờ cùng em. có lẽ bởi vì trong một thoáng, tôi đã thấy màu nâu khói trong đôi mắt em chuyển động. chúng tôi cứ đứng. cứ chờ, cứ chờ.
anh có thấy cô ấy không ?
cô ấy nào cơ ?
tôi hỏi, mũi hửng đỏ vì lạnh. chẳng có một ai bên hồ. và em nhìn tôi, lớn dần một niềm tin kiên định qua ánh mắt và giọng nói.
roseanne của em.
tuyết rơi ngày một dày hơn xoá mờ ranh giới giữa em và bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice; cô ấy
Fanfiction"vùi mình vào đan mạch thân yêu." shortfic. done. @bad_gentle