7

2.8K 272 61
                                    

tôi bắt đầu với việc sửa sang lại khoảng sân sau nhà. tuyết đông đã tan chảy, trả khu vườn như cũ. cũng không hẳn, nhưng tôi sẽ tính như vậy.

có lẽ việc trồng thêm một vài loại cây sẽ khiến cuộc sống của tôi bớt vô vị hơn.

lalisa ngồi thõng trên hàng rào, im lặng nhìn tôi làm việc. có lẽ em không cần biết nhiều về chuyện tôi đang làm. em chỉ nhìn vô định vậy thôi. hoặc là nhìn mùa xuân đang trở lại trên đan mạch thân yêu.

có lẽ em sẽ thấy nơi này đã đẹp như một câu chuyện cổ tích của anderson. có lẽ. tôi giữ ý nghĩ như vậy và tiếp tục xới tơi đất. hơi lạnh chưa tan hẳn, nhưng nắng đã rướm hồng và thời tiết này thật dễ chịu đối với tôi.

rafael này.

sao thế ?

anh có thể đừng chặt cái cây kia không ? đó là cái cây roseanne đã trồng.

tôi nhìn theo hướng tay em. một cái cây thẳng đuột, vỏ nâu ráp đang dựa vào góc tường. nó chưa bao giờ xanh tốt. chỉ đứng ở đấy và chết queo. nhưng có lẽ cũng đúng. tôi chưa bao giờ chăm sóc cho nó. em nhìn tôi, nửa tha thiết, nửa khẩn khoản.

hứa với em đừng làm tổn thương cái cây đi.

được. anh hứa.

tôi cho rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mặc cái cây ở đó. ừ, hẳn vậy.

tận cho tới khi sắc hoàng hôn thấm đẫm, tôi mới hài lòng với khu vườn. nó không đẹp, nhưng ít nhất thì cũng gọn gàng. và tôi nhìn đến cái cây của roseanne. đất ở đó cứng và dường như đã phai. có lẽ tôi nên xới xốp lại đất nơi đó.

anh đã hứa sẽ không làm hỏng cái cây.

em nhắc nhở nhưng không ngăn cản. tôi quay lại để thấy một phần tóc em mờ đi trong ánh sáng.

anh sẽ không làm hại nó đâu.

tôi lại gần và bắt đầu xới đất. đất tơi và mang sắc nâu ánh đỏ. có lẽ bởi hoàng hôn. và một thứ gì đó sáng lên. nó khiến tôi ngừng lại và bới bằng tay. đất bám vào kẽ tay, vào móng tay khiến tôi khó chịu. nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng. một chiếc vòng kiểu cổ, làm bằng kim loại, lấp lánh dưới lớp vảy đất. tôi nhẹ nhàng mở mặt dây chuyền ra.

một cô gái trẻ với mái tóc thẫm màu và gương mặt thanh tú.

và tôi đứng trở dậy để nhìn lisa. tôi đi tới bên em, vẫn để mở mặt dây chuyền. cổ họng tôi cứng lại. một niềm tin nào đó trào vào tim tôi.

em mở to mắt. rồi từng giọt nước mắt lấp lánh trên gò má em, mong manh tựa hồ như sắp tan vào sắc hoàng hôn.

ôi rafael.

roseanne, roseanne thân mến. roseanne của em.

mũi và má em nhuốm đỏ lựng. đôi vai gầy run rẩy. em ôm dây chuyền vào lòng, vùi thật sâu vào lồng ngực và khóc.

cảm ơn anh, rafael. cảm ơn anh.

tôi nhìn em. tôi biết em sắp đi. nhanh hơn những gì tôi nghĩ. từng khoảng da trắng ngần dần trong suốt. màu tóc em cũng dần phai vào hoàng hôn. tôi cố gắng ghi nhớ hình ảnh của em, trước khi em dần tan hoàn toàn vào màu trời.

hoàng hôn vỡ vụn từng khoảng đỏ au trên mặt đất. từng dải mây lênh láng trên bầu trời. tôi bỏ mũ và đứng lặng trước khoảng không.

thanh thản, lalisa.

end.

chaelice; cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ