em đã luôn chờ roseanne như thế.
chờ cho tới khi chai sạn, chờ cho tới khi tận cùng của cái chết.
tôi chẳng biết em chờ cô ấy từ bao lâu. nhưng nó dường như đã là một thói quen gắn liền với em. lisa không biết em phải chờ tới bao giờ. tôi cũng vậy. tôi không biết rằng tôi phải chờ em đến bao giờ.
và tôi thấy tội nghiệp em. lalisa cứ chờ đợi, chờ đợi trong bất lực. giá mà có ai đó hãy nói với em rằng em đừng chờ, đừng chờ nữa. nhưng chẳng ai đoái hoài đến em. em một mình giữa thế giới, và đắm chìm vào một thế giới khác.
lisa đờ đẫn ngồi trên hiên nhà, phóng mắt lên những cành cây khẳng khiu chọc thẳng lên bầu trời. những đám mây trắng nằm trên những ống khói, tản dần ra.
tuyết dần tan. có lẽ đã có một vài những chiếc lá nhỏ xíu trồi lên. trời hửng một chút hồng ấm. đan mạch sắp qua mùa đông.
rafael, nhìn kìa.
tôi hướng mắt theo bàn tay em. màu trắng loáng thoáng trên mặt hồ. những con thiên nga bước ra từ mùa đông. chúng đập cánh. bọt nước lấp lánh. em mỉm cười. nhưng buồn rười rượi.
chà, mùa đông đã đi rồi rafael à.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice; cô ấy
Fanfiction"vùi mình vào đan mạch thân yêu." shortfic. done. @bad_gentle