Một buổi sáng với những đám mây trắng như bông trôi qua,không có quá nhiều nắng. Một ngày đẹp trời để tham gia các hoạt động ngoài trời. Chiếc điện thoạt được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhạc chuông điện thoại là bài hát Old Doll, đây là nhạc chuông riêng cô đặt cho Độc Cô Lạc Như. Cô luôn đặt nhạc chuông riêng cho những người thân thiết với cô nên chỉ cần nghe nhạc chuông vang lên thì sẽ biết được là ai gọi đến. Một bàn tay thò ra khỏi chiếc chăn ấm áp mà lấy chiếc điện thoại, rồi bắt máy nói:
"Tiểu Như à, chuyện gì mà gọi sớm vậy? Vẫn chưa đến lúc đi fes mà"
"Xin lỗi nha, hôm nay mình không thể đi festival Summer được rồi! Lúc nãy Tiểu Thiên cũng nói là có hẹn mà quên mất nên cũng không đi được"- Độc Cô Lạc Như nói, giọng nói có phần hối lỗi
"Hả!? Vậy hai người cho tớ leo cây ngồi đó hả! Quá đáng!"- Bạch Phù Du vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nhưng khi nghe lời nói của Độc Cô Lạc Như liền ngay lập tức bị đánh cho tỉnh hẳn liền bật dậy
"Xin lỗi nha!"- Độc Cô Lạc Như nhanh chóng cúp máy để không phải nghe những lời ca thán của Bạch Phù Du
Sau khi đầu dây bên kia cúp máy thì Bạch Phù Du cũng đã tỉnh ngủ, bước khỏi giường, chỉnh và xếp lại chăn cho ngay ngắn thì cô mới bước đến bên cửa sổ và kéo tấm màn ra, nhìn thấy bầu trời xanh cùng những đám mây trắng trôi tâm trạng cũng khá hơn. Bước vào phòng tắm, cô làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau đó cô bước ra ban công, lan can ban công được sơn một màu trắng, có những hoa văn tinh xảo trên đó. Cô từ ban công nhìn ra khu vườn yêu thích của mình, nơi cô đã chơi đùa và luôn chăm sóc các loài cây hoa ở vườn. Cô mở điện thoại ra xem từ vi như thường lệ. Chỉ luôn hi vọng nó sẽ là điều tốt đẹp nhưng rồi mặt cô liền tối đi, tử vi của cô nói rằng hôm nay là một ngày đầy may của cô và cô sẽ gặp được tình yêu định mệnh của mình. Lúc này cô thầm suy nghĩ: "Ít nhất cũng được may mắn, còn về tình yêu gì đó mình không quan tâm"
Cô hôm nay tính yên vị ở nhà nhưng coi ra số phận không cho phép cô bình yên như mong muốn. "Cốc, cốc, cốc", tiếng cửa gõ cửa phòng cô vang lên, từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi:
"Tiểu Du à! Con đã dậy chưa?"
Vừa nghe thấy tiếng nói đó là cô biết ngay là ai. Người đó chính là mẹ cô, lập tức chạy ra mở cửa và nói:
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Ba mẹ phải đi làm, Thiên Ly cũng đi chơi với bạn rồi. Con ở nhà một mình nhớ đóng cửa cẩn thận, ăn uống đúng giờ đấy" - mẹ cô dặn dò với giọng nói rất dịu dàng
"Vâng ạ!"- Bạch Phù Du tươi cười trả lời nhưng trong lòng thì lại thầm khóc: "Sao hôm nay ai cũng bỏ mình thế"
Gia đình đi hết, ở nhà cô chỉ loanh quanh trong nhà, hết ở vườn rồi lại ngồi ở phòng khách xem phim, chán thì chơi game, sau đó lại nghiên cứu các loại món ăn và đồ tráng miệng. Nằm dài trên sofa ở phòng khách, đôi mắt chán nản hướng lên nhìn trần nhà, đang than ngắn thở dài vì chán thì đột nhiên cô bật dậy rồi mỉm cười rồi nhanh chóng chạy về phòng của mình, mở tủ quần áo ra và thay một bộ đồ khác. Đến bên bàn học và lấy chiếc túi xách nâu, bỏ vào đó những thứ cần thiết. Sau khi đó lại kiểm tra lại một chút. Cho đến khi cảm thấy hài lóng với những món đồ có trong túi thì mới đóng túi lại.