Một ngày mới lại đến, những tia nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là những chú chim đang cất lên tiếng hót đón chào ngày mới, hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng không quá gay gắt mà thay vào đó là sự dễ chịu, những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh thẳm. Đây đúng là một ngày đẹp trời, một ngày như thế này nên đi dạo là rất thích hợp.
"Tíc tắc, tíc tắc", tiếng kêu của các kim đồng hồ di chuyển và khi kim dài chỉ đến số mười hai và cây kim ngắn đang điểm ở số bảy thì "reng, reng, reng", những tiếng kêu của chiếc đồng hồ to lên, một bàn tay với lấy tắt tiếng chuông báo thức kia. Ngồi dậy với mái tóc đen có chút rối bời, nhẹ nhàng vươn người, rời khỏi chiếc giường ấm áp, dọn dẹp mọi thứ, chỉnh lại chiếc chăn ấm áp và bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã tỉnh hẳn, quay trở ra với gương mặt tươi tỉnh. Bước đến chiếc tủ quần áo màu trắng, mở ra đưa mắt nhìn một lượt những bộ quần áo có trong tủ cô thầm nghĩ hôm nay nên mặc gì đây. Và cô đã chọn một chiếc đầm dạng yếm kẻ ca-rô đỏ, mặc kèm cùng chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ, mang đôi bốt cổ ngắn màu xanh ô-liu, mái tóc cột một ít phía sau và đính lên đó là một chiếc nơ nhỏ. Cô bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ, cùng dùng bữa sáng cùng gia đình. Và cô cũng xin phép ba mẹ cho hôm nay được đi chơi cùng Nam Cung Bạch Thiên và Độc Cô Lạc Như. Sau khi nhận được sự đồng ý từ ba mẹ và dùng xong bữa sáng thì liền chào tạm biệt họ và xách ba lô của mình rời khỏi nhà, cô bắt một chiếc taxi để đến sân bay quốc tế đón cô bạn thân đi du lịch trở về. Trên đường đến sân bay cô cũng không quên nhắn tin cho người bạn còn lại để nhắc nhở cô bạn đến sân bay. Sau khi đã nhắn tin xong thì cô cũng không quen đi việc làm này vào mỗi ngày đó chính là coi tử vi. Đây đã là thói quen của cô, kể từ khi cô bắt đầu tìm hiểu chiêm tinh và cách bói bài tarot thì việc xem tử vi và bói bài tarot đã dần trở thành thói quen hằng ngày của cô.
Chiếc xe taxi dừng lại ở cổng của một hãng sân bay quốc tế trong nước, trả tiền và nhanh chóng bước xuống xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Nam Cung Bạch Thiên nhưng mãi không thấy, lúc này cô mới gọi điện thoại lại nhắn tin cho Nam Cung Bạch Thiên thêm một lần nữa. Sau đó, cô cứ đưa mắt nhìn. Đôi mắt nâu cứ nhìn ngó khắp nơi như tìm kiếm một ai đó, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay chỉ mới có 8h20. Xem ra cô đến hơi sớm, máy bay còn hai mươi lăm phút nữa mới hạ cánh. Cô ngồi ở băng ghế chờ. Tâm trạng cô vô cùng vui mừng những chỉ được vài phút thì trong lòng cô lại cảm thấy buồn. Cô biết tại sao Độc Cô Lạc Như lại không muốn ở nhà trong những ngày lễ hay những ngày hè. Thậm chí, cô có thể chắc chắn rằng Độc Cô Lạc Như nếu như được định cư ở nước ngoài thì tuyệt nhiên cô ấy sẽ không bao giờ quay trở về đây. Độc Cô Lạc Như từ rất lâu đã muốn rời khỏi đây, rời khỏi gia đình của cô ấy. Nhớ đến lần Độc Cô Lạc Như nói: "Nếu như thật sự có thể rời khỏi đây thì thật tốt. Và điều đương nhiên tớ sẽ không bao giờ quay trở về đây, nhưng không hiểu sao! Tớ lại không nỡ bỏ lại hai đứa bạn thân nhất, điều làm tớ luyến tiếc chắc chắn là hai cậu"
Cô biết rằng sâu thẳm trong trái tim của Độc Cô Lạc Như không hề có hình ảnh của gia đình. Bởi lẽ, cô và Nam Cung Bạch Thiên biết rằng Độc Cô Lạc Như căm ghét gia đình của mình như thế nào. Chính vì thế những dịp lễ, những ngày hè. Bất cứ lúc nào được nghỉ thì Độc Cô Lạc Như sẽ không bao giờ muốn ở nhà. Và rồi, Độc Cô Lạc Như tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng cáp cứ ngỡ như không ai có thể phá đi được. Dù là thế nào thì cô cũng mong rằng sau này chắc chắn sẽ có một người nào đó xuất hiện phá đi lớp vỏ bọc đó và mang đến cho Độc Cô Lạc Như những tình cảm mà cô không thể có được từ chính gia đình của mình. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân thì cô, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cũng là thời gian mà máy bay hạ cánh