Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc bắt đầu đi học, cô cũng đã có thêm vài người bạn mới và cô cùng bạn cùng bàn - Bạch Gia Hạo chưa từng nói chuyện với nhau từ chỉ một lần. Và mỗi lần tan học, anh đều đứng trước cửa lớp cô và cùng cô về nhà. Với cô thì cũng chẳng có gì, chỉ là có thêm một người để cho cô trò chuyện trên đường về thôi. Nhưng mà có vẻ như những lúc có Nam Cung Bạch Thiên và Độc Cô Lạc Như đi cùng thì không khí không được ôn hoà lắm. Nam Cung Bạch Thiên thì hào hứng nói chuyện với anh còn Độc Cô Lạc Như thì vẫn có phần gay gắt với anh. Nhưng có vẻ như anh không quan tâm lắm, bởi điều duy nhất khiến cho anh quan tâm là cảm xúc của Bạch Phù Du.
Hôm nay là ngày học cuối trong tuần, và cũng như những ngày trước đó. Anh vẫn luôn đứng ở cửa lớp đợi cô, cùng cô về nhà. Hôm nay, anh đã mời cô đi ăn vì anh biết một cửa hàng mới khai trương. Lúc đầu cô chẳng hứng thú nhưng rồi khi anh nói ở đó có rất nhiều bánh ngọt rất ngon, cô đã ngoan ngoãn đi theo anh đến cửa tiệm. Một cửa tiệm trang trí theo phong cách cổ điển, cả hai chọn một chỗ gần cửa sổ hướng ra ngoài phố. Khi những món mà họ gọi được mang đến thì cả hai vui vẻ tận hưởng, cả hai chia sẻ một phần bánh của mình cho người kia. Cùng trò chuyện một cách vui vẻ, sau khi đã dùng xong thì anh đến quầy thanh toán tiền và cùng cô rời đi, khi quay sang định nói gì đó với cô thì lại nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu đầy sự bất mãn của cô. Anh thắc mắc không biết mình đã làm gì sai mà khiến cô có khuôn mặt thế này. Và rồi anh hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm:
"Em sao thế?"
"Anh đừng có lúc nào cũng trả tiền được không? Ít nhất cũng phải để em trả dù chỉ một lần đi chứ"
Nghe cô nói, anh không nhịn được mà phì cười. Thì ra là không muốn anh trả tiền, nhưng mà thái độ bất mãn này của cô cũng quán đáng yêu rồi đi. Anh đưa tay nhéo lấy đôi má của cô và nói:
"Em có biết nếu để cho con gái trả tiền sẽ mất mặt lắm không? Với lại anh mời em đi, nên anh là người trả tiền"
"Nhưng những lần trước anh cũng trả dù anh đâu có mời em"
"Ai đời lại để con gái trả tiền cho mình. Anh phải ga lăng chứ"
"Em không biết đâu. Bữa sau tới phiên em trả, anh không được trả đâu đấy"
Nghe cô nói thế còn thể hiện rõ trên mặt thì anh cũng không nỡ nói không với cô nên đành đồng ý với cô trước vậy, nếu không sẽ đứng đây đôi co mãi đến tối mất thôi. Thấy anh gật đầu thì mặt cô vô cùng hớn hở. Cả hai lại cùng nhau đi về nhưng khi đến ngã tư thì luôn tạm biệt tại đây vì đường tới nhà cô và anh không cùng nhau, anh thì rẽ trái, còn cô thì đi thẳng
Sau khi tạm biệt anh thì cô lấy ra chiếc mp3 mở nhạc, cứ thế mà chậm rãi về nhà, miệng thì cứ ngân nga theo vài câu hát. Và lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng tin nhắn gửi đến, khẽ dừng bước lại mở điện thoại xem. Là tin nhắn từ mẹ, nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản vài chữ: "Hôm nay mẹ tăng ca, ba con cũng về trễ. Con và Thiên Ly ăn cơm rồi ngủ sớm, không cần đợi ba mẹ", cô cũng bấm tin trả lời cho mẹ. Những ngón tay cô lướt trên bàn phím rất nhanh, và rất nhanh tin nhắn đã được gửi đi. Cô khẽ thở dài, lại chỉ có hai chị em ăn cơm. Cô cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục thong dong bước về nhà, vừa mở cửa bước vào nhà thì đã vang lên tiếng động trong bếp. Cô tháo giày để vào kệ rồi bước vào bếp xem thử thì nhìn thấy em gái nhỏ của cô đang lục mọi ngóc ngách trong tủ như kiếm thứ gì đó. Cô lên tiếng hỏi: