Văn án

19 2 0
                                    

Nơi khu vườn chứa bao loài hoa đang đua nhau khoe sắc, một người con gái với mái tóc đen tuyền khẽ bước. Trong lòng cô hiện đang suy nghĩ về một người. Một người đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí của cô. Nụ cười ấm áp của anh, đôi mắt ân cần của anh, đôi môi mềm mại của anh khi anh đưa chúng nhẹ nhàng chạm vào trán cô, những cái ôm ân cần anh trao cô... tất cả những thứ mà cô từng yêu say đắm. Cô yêu anh, cô thật sự đã rất yêu anh.

Dừng chân nơi những đóa hoa tử đằng với các màu sắc khác nhau đang nở rộ. Cô nhớ lần đầu mà cô gặp anh, anh đứng cạnh những bông hoa tử đằng, nhìn thật thanh tao và bình yên, và khi những cánh hoa đắm mình vào làn gió, nó lại càng làm giây phút đó huyền ảo biết bao, đó cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Có một chiếc ghế cũ đã bạc màu theo năm tháng đứng ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ, cả hai đã cùng nhau cười đùa vui vẻ biết bao trên chiếc ghế này.

Và cũng tại nơi đây, ngay chiếc ghế này anh đã từng hỏi cô

"Em có biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không?"

Cô nhìn về phía những dãy tử đằng đung đưa trong gió và mỉm cười nhìn anh và cất lên tiếng trả lời câu hỏi của anh

"Ý nghĩa của tử đằng chính là tình yêu vĩnh cửu"

Anh trao cô nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng sưởi ấm trái tim cô và nói, một giọng nói dịu dàng khiến cô không thể quên được

"Em trả lời đúng rồi. Và anh muốn nói với em một điều..."

Anh khẽ dừng lại khiến cho cô có đôi chút tò mò mà hỏi

"Điều gì thế?"

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn và nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng trả lời sự tò mò của cô

"Đó chính là tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu".

Anh không biết cô đã vui như thế nào khi anh nói thế đâu, trong lòng cô như có hàng vạn con nai đang chạy loạn. Và anh đã trao cô lời hứa rằng sẽ cùng cô ngắm hoa từ đây và về sau. Điều đó càng khiến cô thấy thật hạnh phúc, nhớ lại khi xưa cô đã tự hỏi chính mình rằng: "Liệu sẽ có bao giờ cô sẽ yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?" Và giờ đây câu trả lời của cô từng tự hỏi bản thân đã có đáp án, khi yêu anh cô chưa từng hối hận, cô cũng đã dốc hết tình yêu để chỉ yêu anh. Có lẽ anh là người duy nhất mang lại cho cô đáp án chăng?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tựa bờ vai vào thành ghế và tiếp tục ngắm nhìn dãy hoa tử đằng. Một cơn gió thoáng đi qua, đưa những cánh hoa tử đằng đi theo và bay lên cao. Cô ngước nhìn lên theo chúng, nở một nụ cười và nói : "Hoa nở rồi anh à! Cùng em ngắm hoa nhé.."

Khi Hoa Tử Đằng NởWhere stories live. Discover now