Bắt đầu một ngày mới, bây giờ bên ngoài đã không còn cái nóng của những ngày hè. Bên ngoài bắt đầu có một chút lạnh, những đợt gió mùa thu thổi qua khung cửa sổ làm cho rèm cửa màu xanh dương lay động trong gió, từ trên giường một thân ảnh thức giấc, ngồi dậy đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, tóc có chút rối. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời trong xanh cùng những tia nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ. Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh, chưa gì hết đã hết hè. Đây là đầu thu, tiết trời có chút lành lạnh, và hôm nay cũng có thể coi là ngày đầu tiên đi học sau cả một thời gian nghỉ hè. Cô nàng vươn người một cái rồi rơi khỏi giường, cô vẫn như mọi khi làm những việc mà mỗi sáng sẽ làm. Nhưng hôm nay cô khoác lên mình bộ đồng phục của trường, mái tóc cột cao. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương rồi mới rởi khỏi phòng, cô nàng vui vẻ bước xuống nhà, ăn sáng cùng gia đình mình. Và chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn dựa trên bài nhạc nền cô đặt là Zombie thì chắc chắn là Nam Cung Bạch Thiên gọi đến. Cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi cặp, bắt máy nghe. Đầu dây bên kia nói với giọng vui vẻ và tràn đầy sức sống:
"Tiểu Du à, Tiểu Như nói là tan trường gặp nhau đi ăn mừng ngày đi học đó. Cậu đừng đến trễ đấy nhé"
"Ừ, mình biết rồi. Và sẵn nói về chuyện đi trễ thì phải xem lại ai mới là người thường xuyên đến trễ nhất nha" - Bạch Phù Du phản bác lại lời nói của cô bạn
"Hì hì. Là tớ nhưng lần này sẽ khác" - Nam Cung Bạch Thiên nói rồi nhanh chóng cúp máy
Cô mang theo ba lô đen rồi chào tạm biệt cha mẹ cùng người em gái rồi đi đến trường với tâm trạng vui vẻ. Cô đi ngang qua khu vườn nhỏ cô hay đến, ghé vào đó nhìn dãy tử đằng màu tím đang lay động trong gió. Lòng cô cảm giác rất thoải mái, cô cất tiếng nói:
"Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp. Hãy có gắng lên nào!"
Rồi cô quay lưng đi, đi đến trường với tâm trạng vui vẻ ngập tràn. Cô đưa mắt nhìn những cành cây mới ngày hè vẫn còn xanh tươi thế mà bây giờ đã có vài chiếc lá bắt đầu chuyển màu để đón mùa thu về. Đi một lúc thì đến được trường, cô bước chân vào khuôn viên trường. Ngôi trường này rất lớn, thảm cỏ xanh cùng những cây xanh to lớn, các học viên có người như đã quen biết từ lâu cũng có một số gương mặt đang kết bạn mới. Cô hăng hái đi thẳng đến hội trường tham gia lễ khai giảng, mãi cho đến khi thầy hiệu trưởng đọc xong mọi quy tắc và các vấn đề khác thì lễ khai giảng cũng kết thúc.
Cô rời khỏi phòng hội trường và đi về lớp của mình, cô đi loanh quanh các dãy hành lang để tìm lớp học của mình, đi đến mức mệt muốn đứt hơi. Cô đâu ngờ ngôi trường này lại lớn như thế chứ, cô bây giờ rất muốn khóc trong lòng. Nhưng thật may mắn là cô đã được một học tỷ tốt bụng đã chỉ cho cô, còn đưa cô đến tận cửa lớp. Cô cúi đầu cảm ơn liên tục, học tỷ chỉ mỉm cười rồi rời đi. Bước vào lớp, cô chọn bàn thứ tư tại một vị trí cạnh cửa sổ. Cô thích nhất là ngồi ở vị trí này, năm học nào cô cũng chọn ngồi ở bàn thứ tư cạnh cửa sổ, có như thế thì mới có thể lâu lâu nhìn ra cửa sổ để quan sát mọi chuyện bên ngoài. Các học viên khác cũng lần lượt chọn chỗ ngồi cho mình, những bạn đã quen biết thì chọn chỗ gần nhau để có thể tám chuyện. Cô chẳng quen biết ai, và cô cũng không có ý định kết thân cho lắm. Đối với cô, chỉ cần bị coi như vô hình khi đi học là vô cùng tuyệt vời, vì có như thế thì sẽ không cần phải đắc tội với ai. Cô cũng chẳng có mấy hứng thú trong những việc cạnh tranh cho mấy, nhưng mà khi đã máu lên thì cô sẽ làm cho đến cùng. Nhưng hiện tại giờ đây cô chỉ muốn sống nhàn nhã trong những năm đại học này. Như một thói quen, cứ vào những giờ giải lao hay chưa vào tiết cô sẽ mở nhạc và nghe, mà chẳng quan tâm đến những điều xung quanh. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thẩn thờ nhìn những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời xanh. Tai thì đeo hearphone nghe nhạc, chẳng màng đến thế sự. Và hiển nhiên cô không hề nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh đã có người ngồi vào.