Phần 22

138 21 1
                                    

Hôm nay cũng giống như thường ngày, có điều là anh đã chuyển về nhà với mẹ rồi. Nhưng điều này làm cho con đường đến công ty trở nên xa một chút. Thay vì chỉ đi bus hơn 10 phút là tới thì bây giờ lại phải đi tới 1 tiếng. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy uể oải vì phải dậy sớm hơn thường ngày rồi, nhưng bù lại được mẹ nấu đồ ăn sáng cho chứ không phải ăn tạm bợ như lúc còn ở kí túc xá nữa. 

Ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ, điều này đối với anh là hơi chán, nhưng trước mắt vẫn nên là như vậy thay vì chuyển đến gần công ty...

- Anh cũng đúng giờ đấy, không bắt em đợi lâu. 

Eunsang vừa ra khỏi nhà thì đã gặp Dohyon đứng trước cửa.  

- Em đến làm gì vậy?

-Tất nhiên là đến đón anh đi làm rồi. Tiện thể gặp anh chứ anh có chịu nghe điện thoại của em đâu...

- Cho chừa cái tội lập acc giả rồi inb với anh suốt bốn năm trời 

Hai người nói qua nói lại vài câu rồi Dohyon chở anh đến công ty. Đoạn đường dài anh ngồi sau xe cậu cảm thấy rất thoải mái. Cái cảm giác sáng sớm đến chở anh đi học không phải là đã lâu lắm rồi không được lặp lại sao? 

Cả hai nhanh chóng đã dừng chân trước cổng công ty. Anh tạm biệt cậu rồi vào làm việc, trước đó cậu cũng không quên bẹo má sờ cằm anh vài lần. Đến khi anh đi khuất vào trong công ty rồi cậu mới bắt đầu về công ty của mình, vừa vào phòng làm việc thì thư kí Geum đã bảo cậu lên phòng chủ tịch khẩn cấp.

- Có chuyện gì sao mà gọi tôi gấp vậy. -Cậu hỏi Donghyun.

- Tôi cũng không biết, cậu mau đi đi kẻo ngài ấy đợi.

Nghe Donghyun nói xong thì cậu cũng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của mình và lên phòng chủ tịch, cũng chính là phòng của bố cậu. Đứng trước phòng chủ tịch, cậu gõ cửa vài cái: 

- Vào đi. -Tiếng của bố cậu từ trong phòng nói vọng ra. 

Mở cửa bước vào, ông đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc và xoay lưng ra ngoài. Nhìn ra  xa và suy nghĩ điều gì đó.

- Bố cho gọi con có việc gì không ạ? -Cậu lên tiếng trước.

- Con vẫn qua lại với cậu Lee Eunsang đó sao? -Ông không xoay lại nhìn cậu mà tiếp tục nói,

- Vâng, nếu người muốn con phải rời xa anh ấy một lần nữa, con e rằng mình không làm được. 

Ông không nói luôn mà thở dài một tiếng:

-Con chắc không? Con biết rằng điều này sẽ không dễ dàng một chút nào không? 

- Con biết. 

- Con nghĩ con có thể ngồi lên ghế chủ tịch để điều hành công ty khi yêu cậu ấy sao? Con nghĩ đám nhà báo sẽ để yên cho con sao? 

-Con không sợ, nếu cần thiết thì con đừng lên ngồi cái ghế đó là được rồi. 

Nghe những lời này của cậu, ông bắt đầu cảm thấy tức giận:

[Dohyon x Eunsang] [DOSANG]  - CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ