- Dohyon à, sao em chưa về nhà? - Eunsang nghe tiếng gọi phía sau thì quay đầu lại.
-Anh cho em ở nhờ một hôm được không? - Dohyon vừa nói vừa nở một nụ cười ngượng trước sự bất ngờ của anh.
Vào nhà Eunsang, đó là một ngôi nhà bình thường, không lớn cũng không nhỏ, một ngôi nhà ấm áp, giống như Eunsang vậy.
- Em ngồi xuống ghế đi, anh đi lấy nước cho em. - Eunsang vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa.
Dohyon nhìn quanh ngôi nhà, nó thật khác ngôi nhà của cậu. Nhà của cậu lớn hơn rất nhiều nhưng nó không được ấm áp như vậy. Bố mẹ cậu thường xuyên bận công tác và vắng nhà, đôi khi một tuần mới có một bữa cơm đầy đủ các thành viên, những ngày còn lại giường như chỉ có cậu và người làm. Đang nhìn ngắm xung quanh thì Eunsang đã trở ra với một cốc nước.
- Anh ở một mình à? - Dohyon cất tiếng hỏi trước
- Mẹ anh đang đi làm. 7h tối mới về.
- Vâng
Cuộc trò chuyện khá ngắn ngủi vì cậu chả biết nói thêm gì. Một lúc sau Eunsang bước ra sau khi thay bộ đồng phục và nói:
- Bây giờ anh sẽ đi chợ. Em muốn đi cùng không?
- Có
Nói xong cả hai ra khỏi nhà và đi đến một khu chợ gần đó, mua một ít rau, một ít thịt, và những thứ khác, cậu chỉ đi theo nhìn Eunsang mua đồ, cũng bởi cậu đã đi chợ bao giờ đâu
Cả hai trở về nhà cũng là lúc 4h chiều. Anh chưa vội nấu ăn mà cất hết đồ vào tủ lạnh. Sau đó ra phòng khách. Cậu từ lúc vào nhà Eunsang đến giờ chả nói mấy câu, cứ im lặng như thế. Mãi cậu mới lên tiếng:
- phòng anh ở đâu vậy?
- Ở trên gác, em muốn lên xem không.
Tất nhiên là muốn rồi, cậu gật đầu và theo chân Eunsang lên gác. Căn gác nhỏ và gọn gàng, tường được phủ một màu sơn xanh da trời nhạt. Góc học tập của anh rất ngăn nắp. Cậu nhìn một vòng sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Chiếc ảnh gia đình để cạnh giá sách có vẻ đã được chụp lúc Eunsang còn học cấp 1, lúc đó Eunsang cũng đáng yêu như bây giờ vậy.
Đến bây giờ Eunsang mới hỏi:
- Sao em không về nhà? Bố mẹ đi vắng hả?
- Vâng, em có làm phiền anh không?
- Không sao, thằng Junho cũng thường hay qua đây mà
- À, Vâng.
- Em ngồi đây chơi nhé, anh xuống chuẩn bị bữa tối.
Nói xong, Eunsang để cậu lại một mình trong phòng và xuống bếp. Cậu cũng muốn giúp anh nấu cơm, cơ mà sợ làm hỏng hết bữa tối của Eunsang cứ đừng nói là giúp. Vậy nên Dohyon đành ngoan ngoãn ngồi lại và chờ Eunsang nấu cơm.
Bây giờ đã là một lúc sau, Eunsang trở lại phòng để gọi Dohyon xuống ăn tối. Mở cửa bước vào phòng, cậu đã ngủ lúc nào không hay. Nhìn ở cự li gần, mặc dù quen nhau cũng đã được một thời gian, nhưng anh chưa bao giờ nhìn trực diện cậu như thế này cả. Bây giờ anh mới thấy, dáng vẻ cậu lúc ngủ mới giống một cậu trai 16 tuổi, trông thật bình yên và nhẹ nhàng. Bất giác Eunsang nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dohyon x Eunsang] [DOSANG] - CRUSH
Fanfiction"Ê Crush, ở bên tôi suốt đời được không?" [HE] Truyện viết theo cảm xúc của tác giả. Vào đọc là biết nha ❤ Hành văn của một cô gái ban tự nhiên nhưng lại đam mê với couple DoEun