Hôm nay đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ của Eunsang. Cả anh cùng Dohyon đã thử hầu như gần hết các trò chơi ở trung tâm giải trí. Hoàng hôn sắp đến, cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên. Những làn gió mát thổi bay nhưng lọn tóc mềm mại của anh.
- Anh có nhớ ở nơi này đã từng xảy ra những kỉ niệm gì không? -Dohyon quay qua hỏi anh.
- Nhớ chứ, ở đây anh từng tỏ tình em mà. -Eunsang nhìn vào khoảng không cười ngượng.
- Thật ra hôm đó là em muốn tỏ tình anh trước. Nhưng cuối cùng người nói trước lại là anh.
- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ.
Eunsang vừa nói vừa nhìn vào những bông hoa gần đó. Vừa nghĩ đến thời gian của hơn 4 năm qua, nó nhanh đến mức anh không cảm nhận được.
Cả hai sau đó ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây tán lớn. Người qua lại cũng không nhiều. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Eunsang, bàn tay này lúc nào cũng mềm mại như vậy.
- Lần này sẽ là em tỏ tình anh trước ...
Dohyon vừa nói xong thì lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản, không kim cương, không chói lóa. Nhưng trên chiếc nhẫn đó có khắc hai chữ cái viết hoa rất tinh tế là ''E-D" Vừa nhìn cũng có thể đoán ra đó là chữ viết tắt của tên cả hai người. Cầm lấy bàn tay mềm mại kia của anh, nhìn vào mắt Eunsang. Đôi mắt đen láy đó khiến những ai vừa mới nhìn vào trái tim đã muốn tan chảy vì sự ngọt ngào và ấm áp của nó:
- Eunsang à, ở bên em suốt đời được không?
Câu nói này của Dohyon khiến anh vừa cảm thấy hơi bất ngờ, vừa cảm thấy xúc động. Cậu và anh, khoảng thời gian quen nhau thì rất nhiều nhưng ở bên nhau thì ít. Dù đã chia cách nhau lâu như thế kia mà trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn yêu nhau nhiều như thế có được gọi là duyên phận không. Là hai người gặp nhau từ rất sớm, dù có xa nhau bao lâu đi nữa thì vẫn không thể quên nhau. Người ta nói không có tình yêu nào là sai trái cả, chỉ có điều là họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua khỏi mọi chông gai sóng gió để đến với nhau không thôi.
Eunsang nghe câu hỏi vừa rồi của cậu mà bất chợt không thể mở lời. Có cái gì đó nghẹn ngào trong lồng ngực anh. Chỉ biết mỉm cười nhìn người kia mà gật đầu một cái. Những giọt nước mắt trực chờ đó cũng thế mà rơi xuống. Chắc là vì anh hạnh phúc quá nên mới như vậy rồi. Đúng vậy, hôm nay là một ngày thật hạnh phúc của anh.
Dohyon nắm lấy bàn tay kia, đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị vào ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn vừa in này đúng là rất hợp với bàn tay này của Eunsang. Không màu mè, không chói lóa nhưng lại tinh tế, nhẹ nhàng. Nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, Dohyon cảm thấy đây chính là một lời hứa của mình đối với anh, lời hứa yêu thương và bảo vệ anh suốt đời.
_________________
Ở bên đây cũng có một cặp đôi đang giận nhau, đó là Yohan và Junho. À không, là Junho đang giận Yohan. Cũng bởi cái tội có trái tim nhân hậu quá mức mà gặp ai có chuyện nhỏ bé hay to lớn gì cũng nhảy vào giúp của Yohan mà giờ ra nông nỗi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dohyon x Eunsang] [DOSANG] - CRUSH
Fanfiction"Ê Crush, ở bên tôi suốt đời được không?" [HE] Truyện viết theo cảm xúc của tác giả. Vào đọc là biết nha ❤ Hành văn của một cô gái ban tự nhiên nhưng lại đam mê với couple DoEun