Xin lỗi mọi người chap này ra trễ, với lại tập này là end rồi nha mấy cô... Tuần sau au ra fic mới nhớ xem nhé 😘😘
_____________________________________
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến anh đừng đi, em xin lỗi không phải như anh nghĩ đâu, hắn là ai em cũng không biết " từ khi tai nạn sảy ra và sanh đứa thứ hai cũng đã được hơn một năm, nhưng hôm nay Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cải nhau, Tiêu Chiến cầm tay Điềm Điềm và ôm con bỏ về nhà ngoại,"Cậu buông tôi ra " Tiêu Chiến nhất quyết ôm con đi về nhà ngoại, vì sao Tiêu Chiến tức giận cậu và lại muốn về nhà ngoại là vì lúc Tiêu Chiến lúc chiều đưa con đi khám về rồi đi lên lầu mở cửa ra thì thấy một thanh niên đang nằm dưới thân Nhất Bác, cậu lúc đó quay qua mới phát hiện anh đứng đó, mà giật mình vậy thì ai dưới thân mình,liền nhìn xuống người dưới thân mình là một thanh niên lạ không biết là ai, cậu lập tức tỉnh rượu giật người nhảy ra khỏi người hắn, thì Tiêu Chiến đã chạy đi, cậu liền chạy theo anh,
"Tiêu Chiến em với cậu ta không có làm gì cả, em đang say nhưng người em thấy là anh mà sao lại là tên đó, nhưng em thề không làm gì cả " Nhất Bác ôm anh lại, rồi giải thích, đúng là lúc đó quần Áo của cả hai chưa cởi ra hết,
"Nhất Bác tôi, tôi nhìn thấy cậu và cậu ta trong phòng, hai người làm gì chính cậu là người gõ " Tiêu Chiến tức giận đang ôm đứa Tiểu đồng trên tay bên kia thì đang nắm tay Điềm Điềm, mà vùn vẫy muốn thoát ra khỏi Nhất Bác,
"Tiêu Chiến, chuyện như anh thấy không phải như vậy đâu, em không có làm gì cả không đời nào phản bội anh đâu " Nhất Bác ôm anh thật chặt, nhanh chóng giải thích,
"Không phản bội tôi, cậu lại dẫn người khác về nhà, nếu cậu muốn ngoại tình nếu cậu chán tôi thì hãy ly hôn, tôi sẽ để cậu đi" Tiêu Chiến lúc này đau lòng mà rơi nước mắt,
"Tiêu Chiến, bảo bối anh hãy nghe nói, em sẽ giải quyết cậu ta được không, nhưng bây giờ anh hãy đưa con cho em trước đã" Nhất Bác đứng trước mặt anh hai tay chạm mặt anh lau nước mắt cho anh, rồi lấy đứa bé trên tay anh cho cô giúp việc,
"Tiêu Chiến, anh hãy tin em, em cũng không biết cậu ta là ai sao lại tiếp cận em và có thể đưa em về nhà được " Nhất Bác thấy anh khóc cậu rất đau lòng, giận bản thân mình sao lai bất cẩn như vậy, để cho Tiêu Chiến hiểu lầm,
"Tiêu Chiến anh giận em nhưng, tối nay được không " Nhất Bác ôm anh thật lâu cũng đã xoa dịu cho anh thấy anh cũng đã nín khóc, rồi lập tức đòi anh,
"Không muốn, tôi vẫn còn giận cậu, tối nay tôi muốn ngủ riêng" Tiêu Chiến đẩy cậu ra rồi cảm thấy mệt mỏi quay đi,
"Bảo bối, anh đừng giận em có được không, em không muốn ngủ riêng, không có anh em ngủ không được " Nhất Bác đứng đó nhìn anh đi lập tức chạy theo anh lên lầu mà ôm anh vào phòng,
"Nhất Bác mau buông " Tiêu Chiến đang đi bất ngờ bị Nhất Bác ôm vào phòng làm anh giật cả mình,
"Em không buông, Tiêu Chiến anh đừng giận em có được không " Nhất Bác áp anh vào tường rồi hôn anh,
"Nhất Bác, cậu mau buông tôi ra " Tiêu Chiến đẩy cậu ra và nhìn cậu mà cau mày nhăn nhó,
"Tiêu Chiến... " Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nhưng có gì đó gian tà bên trong,
![](https://img.wattpad.com/cover/201409707-288-k115541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
Viễn tưởng[Tác Giả] Hanna [ Nhân Vật ] Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác [thể loại ] Ngược Công, sinh tử văn, HE, H+ ,hiện đại Thụ bướng bỉnh, cả hai là có hôn ước từ lúc nhỏ gia đình anh công chuyển qua Mỹ làm ăn nên phải xa Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến, thì đã b...