Chương 15#

6.3K 371 126
                                    

"Nhất Bác, cậu ta cũng đã mang thai con cậu, cậu hãy mau mà chịu trách nhiệm đi" Tiêu Chiến lúc này kìm nén cơn khóc lại mà lập tức đứng lên nói,

"Tiêu Chiến, thật không phải như vậy "Nhất Bác lúc này hất tay Hắn ra mà lại quay qua nắm lấy cánh tay anh,

"Anh Tiêu, cho em xin lỗi nha vì đã lỡ có thai với anh ấy rồi " hắn làm bộ giả khuôn mặt ngây thơ vô tội mà nói một câu như dao đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến,

"Em im đi cho tôi " Nhất Bác nghe vậy tức giận liền quát vào mặt hắn,

"Anh sao lại quát em, anh định muốn bỏ đứa bé này không nhận nó sao" hắn nắm cánh tay Nhất Bác làm mặt muốn khóc mà nhõng nhẽo,

"Em...! Tiêu Chiến... Tiêu Chiến " Nhất Bát thật muốn tức chết mà, lập tức dí theo Tiêu Chiến,

"Muốn dành với tôi à không dễ đâu, anh Tiêu, tôi sẽ phá banh cái hạnh phúc của anh, chúng phải là của tôi, anh là người cướp đi hạnh phúc và Nhất Bác khỏi tôi " lúc này thấy không có ai chỉ còn hắn đứng đó một mình mà mặt gian ác xảo quyệt mà nói,

Thật sự là hắn không có thai, vì lúc sáng hắn ở bệnh viện vì hắn đang học ngành Y Khoa nên vào nộp hồ sơ để sau này làm thực tập sinh của bệnh viện, nên vô tình hắn thấy anh từ khoa sản đi ra mới nghi anh có phải là có thai hay không nếu anh có thai thì Nhất Bác mà biết được sẽ bỏ hắn, và không cần hắn nữa và sau này ai sẽ cung cấp chi phí cho hắn, hắn nghĩ đến đó liền nghĩ đến kế thâm độc của mình, lấy cớ lúc ngày đám cưới hắn đã chuốc thuốc cho Nhất Bác uống, bây giờ hắn thừa cơ hội lúc đó giả vờ mang thai, để khiến Tiêu Chiến đau lòng mà bỏ đi,

"Tiêu Chiến, mở cửa đi chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng được không " Nhất Bác bên ngoài cứ đập cửa liên tục, nhưng bên trong Tiêu Chiến đang ngồi ở phía trong cánh cửa ôm hai chân mình đầu ngục xuống mà đau lòng khóc rất nhiều,

"Tiêu Chiến, không phải như vậy đâu anh hãy tin tôi lần này được không " Nhất Bác cứ gõ cửa mãi vừa gõ vừa la làn,

"Tiêu Chiến, nếu không mở tôi sẽ phá cửa xong vào đấy " Nhất Bác lần này không chịu đựng được nữa, mà muốn phá cửa,

Bên trong phòng Tiêu Chiến đang ngồi khóc đã suy nghĩ thấu đáo rồi, liền không khóc nữa mà đứng lên tiến đến cái bàn để những mẫu thiết kế của anh, lấy một tờ giấy trắng bỏ vào máy in được kết nói với máy vi tính, rồi lấy lại tinh thần đi đến chiếc cửa mở ra,

"Nhất Bác cậu đừng quậy nữa được không " Tiêu Chiến mở cửa ra thì thấy Nhất Bác đứng đó tay tư thế gõ cửa mà nhìn Tiêu Chiến,

"Tiêu Chiến, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu " Nhất Bác liền ôm anh thật chặt vào lòng mình mà nói,

"Cậu buông tôi ra đi " Tiêu Chiên giờ đây Như người mất hồn đến nỗi cái ôm của Nhất Bác anh cũng không vùng vẫy, quá mệt mỏi với hôn nhân và mất niềm tin với tất cả,

"Tiêu Chiến... "

"Cậu buông tôi ra trước đã, tôi mệt rồi muốn đi ngủ " Tiêu Chiến liền kêu cậu buông mình ra,

"Tiêu Chiến, chừng nào anh hết giận, thì tôi mới buông anh ra" Nhất Bác lập tức cố chấp không chịu buông anh,

"Được, tôi không giận cậu nữa, cậu buông tôi ra đi " Tiêu Chiến thở dài mà nói,

[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ