Chương 20#

6.7K 353 68
                                    

"Nhất Bác cậu là muốn như thế nào đây, tôi phải về nhà nấu cơm cho Điềm Điềm ăn nữa, thằng bé đã đói rồi " Tiêu Chiến liền thật nhanh muốn đi nhưng Nhất Bác đã chặn lại,

"Tiêu Chiến thằng bé là con của em đúng không " Nhất Bác đứng trước mặt anh mà hỏi,

"Phải, nó chính là con của cậu, và cậu là người xém đụng nó đấy " Tiêu Chiến cũng nhìn cậu,

"Tiêu Chiến, anh đừng như vậy, đây cũng là ông trời thương, nên nhờ như vậy em mới tìm được anh" Nhất Bác lần này nắm tay anh mà nói,

"Nhất Bác, cậu... "

"Tiêu Chiến, anh vất vả rồi, một mình cực khổ nuôi con chúng ta, thằng bé rất hiểu truyện rất giỏi và lễ phép"

"Đị thôi em đưa anh về nhà, mau đưa con cho em" Nhất Bác liền giựt Điềm Điềm trên tay Tiêu Chiến, rồi một tay ẩm đứa bé một tay thì nắm tay anh mà đi ra ngoài, rồi về nhà,

Trên xe Nhất Bác hỏi anh nhà ở đầu thì anh bất đắc dĩ thở dài mà chỉ, biết làm sao đây đã bị lôi lên xe rồi, nên đành cho Nhất Bác chở về, trên xe Tiêu chiến có chút bực mà cũng có chút vui vì Điềm Điềm với Nhất Bác chơi với nhau đùa giỡn rất vui,

"Thiếu gia tới nơi rồi " Trợ lý ngô liền lên tiếng,

"Cảm ơn đưa tôi về nhà, mau đưa Điềm Điềm cho tôi " Tiêu Chiến đã thấy về đến nhà, thì quay qua đã thấy Điềm Điềm ngủ lúc nào không biết thì lập tức kêu Nhất Bác đưa con cho mình,

"Để em bồng con vào nhà cho, đưa cho anh lỡ đánh thức con nữa " Nhất Bác liền không đưa Điềm Điềm cho anh mà thừa cơ hội để vào nhà anh,

"Không sao, cậu mau đưa con cho tôi..." Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã thấy Nhất Bác mở cửa xe đi ra trước,

Tiêu Chiến bất lực tinh thần, mà thở dài một cái rồi đi ra khỏi xe mà đi đến cánh cửa nhà mình rồi mở cửa ra, thì Nhất Bác đang ẩm Điềm Điềm bước vào,

"Căn Nhà không tệ, không to cũng không nhỏ " Nhất Bác bước vào thì nhìn xung quanh nhà anh, nhà Tiêu Chiến không có lầu nhưng lại được hai phòng, phòng bếp từ cửa nhà đi vào là phòng khách có ghế sofa hướng về tivi, nhìn rất ấm cúng,

"Cậu giúp tôi đem Điềm Điềm vào phòng của nó ngủ giùm tôi, phòng ở phía tay trái"
Tiêu Chiến từ từ đi vào thì kêu Nhất Bác đưa Điềm Điềm vào phòng cho nó ngủ, rồi anh đi vào phòng mình để tắm,

"Nhất Bác cậu muốn uống gì không " anh tắm xong thì đi ra thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa xem phim,

"Em uống gì cũng đượ..." Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến hỏi cậu lập tức quay qua thì thấy một cảnh tượng rất đẹp làm cho cậu mê người, đó là Tiêu Chiến tắm ra tóc vẫn còn ướt đang lau lau trên tóc, người thì mặc Áo thung quần lửng màu trắng rất đơn giản kèm theo nước da trắng của anh eo rất thong nhỏ, làm cho Nhất Bác nhìn mà muốn không chớp mắt,

"Cậu uống nước ngọt hay nước lọc đây " Tiêu Chiến thì không để ý đến Nhất Bác mà hỏi cậu làm cho Nhất Bác giật mình hồn lại về,

"Cho em nước lọc đi " Nhất Bác lúc này hồn đã trở về thì trả lời anh,

"Nước đây, uống đi " Tiêu Chiến lấy nước cho Nhất Bác rồi đặt xuống bàn, rồi bước đi lại gần bếp,

[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ