Một buổi sáng tinh mơ mặt trời bên Nhật Bản rất an lành, có một chút se lạnh cuối cái tháng mùa đông, ánh sáng không cách nào lọt vào được trong căn phòng của hai người đang ôm nhau ngủ rất say,
Nhất Bác lần này cũng là người dậy trước, lúc mở mắt ra thì đã thấy Tiêu Chiến trước mặt mình, rồi tay vuốt nhẹ tóc anh xong rồi những ngón tay liền lướt từng chỗ trên khuôn mặt anh, nhìn tổng khuôn mặt này rất đẹp trai làm người ta cứ nhìn mãi không ngừng, nhìn vào là muốn u mê liền, Nhất Bắc thật sự đây không phải mơ, vì nhiều lần cậu mơ thấy những cảnh hạnh phúc như thế này, cậu không thể tin được dậy chính là sự thật, ông trời vẫn còn thương cậu mà cho cậu tìm kiếm được anh, đã ba năm qua những đều Nhất Bác mong muốn cũng thành sự thật,
"Nhất Bác cậu nhìn đủ chưa vậy " lúc này Nhất Bác đang mê đắm nhìn anh, thì đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng,
"Tiêu Chiến, anh dậy lúc nào vậy " Nhất Bác bị giật mình rồi hỏi anh,
"Lúc cậu vuốt tóc tôi là tôi dậy rồi " Tiêu Chiến liền mở mắt ra xấu hổ mà nói,
"Ui..." Tiêu Chiến vừa mới nhích, lập tức từ cái mông và eo mà nhói lên,
"Anh sao vậy đau ở đâu sao" Nhất Bác nghe anh *ui * một cái lập tức ngạc nhiên hỏi
"Đây không phải tại cậu à, hôm qua làm cho lắm vào giờ mông và eo tôi chỉ cần nhích nhẹ cũng đau đây này " Tiêu Chiến lập tức lườm cậu một cái rồi mắng,
"Thật là xin lỗi bảo bối, chắc là sưng lên rồi hôm qua làm hơi nhiều nhỉ " Nhất Bác liền tay không yên phận mà mò xuống chạm vào cúc huyệt mà xoa xoa, rồi cười gian,
"Cậu lấy tay ra... Ưm " Tiêu Chiến xấu hổ mà kêu cậu mau lấy cái tay ra,nhưng chưa kịp nói hết là Nhất Bác đã ôm hôn anh,
"Tiêu Chiến, cho anh cái này nè, mau đưa tay ra" Tiêu Chiến bị hôn liền đỏ mặt xấu hổ mà lấy chăn che mặt mình rồi quay đi chỗ khác, Nhất Bác lập tức quay người anh lại mà kêu anh đưa tay cho cậu,
"Nhất Bác đây là gì, tại sao lại tặng vòng cho tôi, đây là mẫu vòng cặp số lượng có hạng đấy " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Nhất Bác nói,
"Đây nè, em một cái anh một cái nè, đây là quà dành cho ngày chúng ta gặp lại nhau và làm lành với nhau " Nhất Bác liền đưa tay mình ra cũng có đeo một chiếc vòng y chang anh, là một cặp có khắc hai chữ BC là tên viết tắc của tên cậu và anh,
"Nhất Bác... " Tiêu Chiến liền cảm động mà ngồi dậy, mà hạnh phúc sắp rơi nước mắt,
"Tiêu Chiến anh và con, hãy về nhà cùng em đi, về lại quê hương nhà mình, mọi người rất nhớ anh lắm " Nhất Bác cũng ngồi dậy theo anh liền ôm eo anh từ phía sau mà kêu anh hãy về nhà cùng cậu,
"Nhất Bác... Tôi tôi." Tiêu Chiến lập tức băn khoăn nghe về lại cái nơi mà ba năm trước làm anh rất khó thở và không ai cần mình, lập tức lòng anh chợt nhói đau,
"Tiêu Chiến về cùng em đi được không, về đấy chúng ta làm lại từ đầu " Nhất Bác liền hôn lên cổ anh rồi khuyên anh đến cùng,
"Ừm " Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu rồi lập tức gật đầu ừm một cái, Tiêu Chiến dù gì cũng bỏ đi được ba năm rồi lúc này phải đối mặt với sự thật thôi,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
Fantasia[Tác Giả] Hanna [ Nhân Vật ] Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác [thể loại ] Ngược Công, sinh tử văn, HE, H+ ,hiện đại Thụ bướng bỉnh, cả hai là có hôn ước từ lúc nhỏ gia đình anh công chuyển qua Mỹ làm ăn nên phải xa Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến, thì đã b...