"Này... Anh là ai, sao anh lại bắt con tôi chứ " Tiêu Chiến và Cố Ngụy chạy theo hắn, thấy hắn lên tới sân thượng rồi ngừng lại,
"Anh Tiêu, anh không nhớ tôi là ai sao " Người Áo đen một tay ôm chặt Điềm Điềm, một tay lập tức tháo khẩu trang ra mà nhìn thẳng Tiêu Chiến nói,
"Cậu... Là cậu, sao sao cậu " Tiêu Chiến vừa thấy hắn tháo khẩu trang ra anh lập tức sửng sốt, giật mình, mà run lên một cái,và nổi lo trong lòng anh bấy lâu, nay đã sảy ra rồi,
"Tôi thì sao, anh Tiêu có phải anh tưởng là tôi đã chết rồi có đúng không, lúc đầu tôi còn tưởng là mình đã chết ai ngờ cũng có ngày được sống lại mà trả thù mấy người"
Hắn liền từ đâu móc một cây súng ra mà chĩa vào đầu Điềm Điềm mà cười điên dại,"Này... Này cậu bình tĩnh đã, cậu mau bỏ đứa nhỏ ra đi nó không có tội gì cả " Tiêu Chiến thấy hắn lấy súng mà chĩa vào Điềm Điềm lập tức hốt hoảng sợ hãi, nhưng anh phải giữ bình tĩnh vì an toàn cho Điềm Điềm,
"Nó không có tội, *hứa *...tội của nó rất nặng, vì nó và anh nên YiBo không còn yêu tôi nữa..." hắn hết lớn mà chĩa súng vào đầu Điềm Điềm,
"Anh xem, mặt tôi bị như vậy tất cả là tại anh và thằng nghiệt chủng này, vì hai người mà YiBo đánh tôi không thương tiết, còn bị chúng nó rạch mặt đánh đập mà sắp mất mạng " Hắn lập tức gỡ nón ra mà cho anh xem, những vết thương dài trên mặt hắn là bị bang Hưng Long rạch mặt, mỗi viết rạch trên mặt hắn là những số trả lại mạng cho anh em trong bang mà hắn đã hại chết,
"Mami... Mami" Điềm Điềm lúc này rất sợ hãi mà khóc rất lớn,
"Này cậu hay mau buông súng xuống đi, chúng tôi sẽ để cho cậu một số tiền mà rời khỏi nơi này " Cố Ngụy đứng bên cạnh Tiêu Chiến mà khuyên hắn,
"Tôi không cần, bây giờ tôi chỉ muốn nó và anh sẽ chết theo tôi " Hắn lập tức cười lớn điên dại,
"Cậu...cậu, tôi biết chuyện này là lỗi của tôi, cậu hãy buông đứa nhỏ ra trước đi " Tiêu Chiến thấy Điềm Điềm khóc mà lòng anh đau như đứt từng đoạn ruột vậy, lần này Điềm Điềm lập tức khóc thật lớn,
"Khóc cái gì mà khóc mau nín đi cho tao, không là tao sẽ bắn chết mày " hắn nghe Điềm Điềm khóc mà bực tức la hét với Điềm Điềm,
"Pằng pằng " Hắn vừa đưa súng định bắn Điềm Điềm ai ngờ hai tiếng súng của chị Tiêu Chiến bắn vào, làm hắn hét lên, một viên bắn vào tay hắn đang cầm súng, một Viên thì bắn vào chân hắn, làm tay và chân hắn không động được mà khuỵ xuống,
"Mày chưa chết sao,mày sống dai nhỉ " Chị Tiêu Na và Nhất Bác từ bên kia bước ra, rồi tiến lại gần hắn còn Nhất Bác thì ẵm Điềm Điềm lên người mình mà dỗ dành thằng bé,
"Nhất Bác, chị, hai người đến rồi " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác và Chị Tiêu Na đến liền có chút nhẹ người thở phào một cái,
"Mày to gan lắm nhóc con, tao đã nói vời mày, đừng bao giờ đụng đến em tao và cháu của tao, mày đã được ông trời cho sống thêm một lần nữa, nhưng mày vẫn tánh nào tật nấy bây giờ tao sẽ cho mày chết thêm một lần nữa " Chị Tiêu Na liền chĩa súng vào đầu hắn mà bắn,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
Fantasy[Tác Giả] Hanna [ Nhân Vật ] Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác [thể loại ] Ngược Công, sinh tử văn, HE, H+ ,hiện đại Thụ bướng bỉnh, cả hai là có hôn ước từ lúc nhỏ gia đình anh công chuyển qua Mỹ làm ăn nên phải xa Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến, thì đã b...