"Tiêu Chiến, về đến nhà rồi" lúc này từ bệnh viện đi về, xe đã chở hai người về nhà, rồi Nhất Bác liền nắm tay anh rồi cả hai vào nhà,
"Chúc mừng A Chiến của chúng ta đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện về nhà " Nhất Bác và anh vừa mới bước vào cửa đã thấy mọi người hô to chúc mừng anh vì hồi phục sức khỏe và ra viện,
"Nhất Bác, Tiêu Chiến hai đứa đứng ở đó làm gì qua đây ăn nào " mọi người đây là làm buổi tiệc chúc mừng anh đây mà,
"Mami... Mami người về rồi" Điềm Điềm từ trên lầu thấy Tiêu Chiến lập tức Vui mừng chạy thật nhanh xuống,
"Từ từ đi, coi chừng té đó " Tiêu Chiến từ dưới nhà thấy Điềm Điềm chạy nhanh sợ thằng bé sẽ té nên liền kêu nó,
"Mami... Người đã khỏe lại rồi ạ " Điềm Điềm chạy đến anh mà hỏi anh,
"Mami đã hồi phục sức khỏe rồi, xin lỗi để cho con lo lắng cho mami rồi " Tiêu Chiến nhìn con với ánh mắt ôn nhu mỉm cười, liền ngồi xuống xoa đầu thằng bé
"Mami... Người ẫm Điềm Điềm đi " Điềm cười một cái làm đôi mắt to dễ thương lập tức híp lại đòi anh ẵm,
"Không được, mami vẫn chưa ẵm con được, baba sẽ ẵm con được chứ " lúc này Nhất Bác đang lo sức khỏe của anh vời lại còn đang mang thai nên cậu sẽ không cho anh ẫm Điềm Điềm, liền kêu nó để cậu ẵm,
"Vậy baba ẵm Điềm Điềm đi " Thằng nhỏ lại nhìn Tiêu Chiến lập tức nghe lời cho Nhất Bác ẵm mình,Bữa tiệc mừng, mọi người mọi chuẩn bị cho anh, tất cả ai nấy đều vui vẻ, rồi cuối cùng cũng xong, nên gia đình bên ngoại đã đều về nhà,
"Tiêu Chiến chúng ta Đi tắm thôi nào "Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã mệt, Nhất Bác cũng đã hơi xay vì lúc nãy có uống cùng mọi người, còn anh thì chỉ chơi với Điềm Điềm không đụng đến một giọt rượu nào, nhưng Nhất Bác vẫn còn đi bình thường vẫn còn nắm tay anh mà lên phòng,
"Tiêu Chiến anh làm sao thế, sao mặt anh đỏ vậy, lúc nãy anh đâu có uống rượu " hai người bước vào phòng Nhất Bác liền kêu anh cùng nhau đi tắm, thì cậu lại cỡ Áo mình ra, Tiêu Chiến thấy vậy mà ngại ngùng đỏ cả mặt,
"Ừm thì " không đỏ mặt mới lạ vì lúc trước anh không nhớ cậu là đứa bé năm xưa,bây giờ đã nhớ lại những ký ức với lại cậu là đứa bé đó nghĩ lại thôi đã thấy ngượng rồi, và cũng từ lúc bị tai nạn đến giờ đã hơn mấy tháng cả hai không chạm nhau và đã lâu không nhìn thấy thân hình của cậu, Vai rộng lưng dài, cùng đôi chân thong dài, cơ thể rắn chắc cơ bụng sáu múi làm cho người ta muốn chảy nước miếng,
"Thế nào, Chồng anh rất đẹp đúng không "
Nhất Bác lúc này nhìn anh lập tức hiểu ra, liền mĩm cười tiến lại gần vẻ mặt cậu gian xảo,Anh gây ngốc gật đầu một cái nhìn chằm chằm vào cơ bụng của cậu mãi, dường như bị thân thể Nhất Bác làm mê hoặc không còn từ liêm sỉ lúc này, tay anh đưa lên sờ sờ cơ bụng của Nhất Bác,
"Bảo bối thích không " Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của mình mà muốn chảy cả nước miếng, lập tức vui vẻ, tâm tình thật tốt để anh nhìn ngắm một hồi,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
Fantasy[Tác Giả] Hanna [ Nhân Vật ] Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác [thể loại ] Ngược Công, sinh tử văn, HE, H+ ,hiện đại Thụ bướng bỉnh, cả hai là có hôn ước từ lúc nhỏ gia đình anh công chuyển qua Mỹ làm ăn nên phải xa Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến, thì đã b...