🥦 CHƯƠNG 117🥦

105 3 0
                                    

  Cô vừa bước vào biệt thự đã nhìn thấy Jungkook ngồi trên ghế salon, giống như là đang chọn Phi tử. Nhìn thấy cảnh này, cô cười ra tiếng, tất cả mọi người đều nhìn cô. Lúc này, cô mới phát hiện mình thất thố, sau đó lúng túng cười cười rồi mở miệng nói: "Các cô bao nhiêu tuổi."
Họ thành thật trả lời:
    "20."
Cô gật đầu một cái, sau đó mở miệng:
"À, cứ tiếp tục chọn Phi đi, tôi không quấy rầy nữa." Sau đó cô ôm con trai đi lên lầu, Tiểu Hoon sửng sốt, Phàm Ngự lại càng sửng sốt hơn.
Cô ôm cậu bé đi vào phòng, nhìn cậu, nói:
"Bảo bối, đi cùng mama có được không ?"
Cậu nhìn cô, bĩu môi:
"Mama, nhưng con muốn ở cùng với baba, con cũng muốn thấy hai người kết hôn, con muốn có một gia đình đầy đủ, con cũng chưa có ông bà." Cô nhìn con trai, trong lòng cũng rất khó chịu, dĩ nhiên cô biết ý định của cậu - rất mong có một gia đình hạnh phúc.
"Nhưng mà bảo bối à, bây giờ mama và baba con có chút vấn đề, tạm thời không thể kết hôn được." Cô vừa nhìn cậu vừa nói. Cậu nói:
"Mama, người không phát hiện baba có điểm khác lạ sao? Với bản tính sở hữu của baba mà đối với mama như vậy, ông ấy là Jeon Jungkook đó, con thấy hình như baba đang cố tình khích mama, muốn cho mama ghen, muốn mama nói ra cảm xúc trong lòng."
  Tzuyu nghe con giải thích, từ khi nào mà mình lại phản ứng chậm như vậy. Dường như cô hiểu ra vấn đề, sau đó khóe miệng mỉm cười.
"Bảo bối, vậy con có muốn giúp mama không?"
Tiểu Hoon nhìn cô, cảm giác có chuyện không hay.
"Dạ, con nhất định sẽ giúp mama."
Cô xoa đầu cậu, sau đó cười một tiếng, tựa tiếu phi tiếu. Cô kéo cậu đi xuống lầu, sau đó chạy thẳng đến ghế salon, ôm cậu ngồi trên ghế. Jungkook nhìn Tiểu Hoon, cậu chỉ có thể đưa ra ánh mắt: Con không biết gì cả =)).
  Tzuyu nhìn mấy cô gái kia, sau đó nhìn anh, nói:
"Anh chọn xong chưa ? Nếu không chọn được thì em có thể góp ý." Anh không ngờ cô sẽ ra chiêu này. Cô lạnh lùng liếc anh một cái, nói:
"Cô bên phải đi, về dọn đồ rồi buổi tối tới đây. Vú Seohyun, dọn một phòng trống."
  Jungkook nhíu mày nhìn cô, ngược lại, cô rất vui là đằng khác. Gương mặt tuấn tú của anh tối sầm, sau đó nói: "Đưa đi cho ta."
Người môi giới nhìn sắc mặt anh, vội vàng đưa người đi. Tzuyu nhìn người đã đi, sau đó nhìn anh, anh nhìn cô. Anh mở miệng:
"Rốt cuộc em muốn như thế nào ?"
Cô khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại:
"Là em hỏi anh rốt cuộc anh muốn như thế nào ?"
  Jungkook nhìn cô, nói:
"Cút !!! Không muốn kết hôn thì cút cho tôi !!!" Cả cô cùng Tiểu Hoon cũng không ngờ anh lại đột nhiên làm như vậy.
Cô đứng bật dậy nhìn anh, quát:
   "Cút thì cút !!!" Vừa nói vừa chạy khỏi biệt thự. Jungkook chán chường ôm đầu. Tiểu Hoon nhíu mày nhìn anh, nói:
"Ông làm gì vậy ? Phát điên cái gì ?"
  Jungkook sải từng bước dài lên lầu, mình điên rồi, bị người phụ nữ kia bức cho điên rồi. Vì cô, anh nhịn biết bao nhiêu, nhưng mà cô vậy mà còn không biết điều.
  Tzuyu đi trên đường đồi, trong lòng tức giận, cô cũng không biết mình bị sao, cô trước đây sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ dịu dàng, thục nhã, rất rộng lượng, sẽ không vì loại việc nhàm chán này mà làm ra nhưng chuyện ngốc nghếch như vậy, chẳng lẽ lại giống như sách nói, khi đã yêu thì đều trở nên khờ dại, thường thì sẽ làm chuyện mà mình không hiểu ? Đúng vậy a~, gần đây cô đều làm vệc mà ngay cả mình cũng không thể hiểu được. Cô mãi suy nghĩ cho nên cũng không chú ý có một chiếc xe đang bám theo cô, mãi cho đến khi cô đi một đoạn xa xe mới lao ra.
"Két !!!"---------
Chiếc xe nhanh chóng lao tới phía trước Tzuyu. Vì né tránh nên cô té xỉu ở một bên. Người trên xe mở cửa xuống, sau đó đem bế cô vào trong xe, chiếc xe tăng tốc lao đi.
  Jungkook tắm xong ngồi trong thư phòng, buồn bực hút thuốc, nghĩ bụng lát nữa cô sẽ quay lại. Lúc này, điện thoại đột nhiên kêu lên. Anh liếc mắt thấy là số của Min Gyu, chau mày sau đó bắt máy.
"Có chuyện gì?"
"Thiếu chủ, Chou tiểu thư bị bắt cóc trên đồi, máy giám sát ghi lại được cô ấy bị trói trên một chiếc xe không có bảng số xe, người của chúng ta đang lần theo, nhưng mà Chou tiểu thư hình như không mang theo điện thoại." Min Gyu ở đầu dây bên kia nói.
Jungkook nghe một hồi, đôi mắt đen nheo lại thật chặt, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào, sau đó cúp máy, rời khỏi thư phòng.

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ