🥦 CHƯƠNG 1: TAI NẠN XE🥦

847 11 0
                                    

    "Tzuyu, không xong rồi, cha mẹ con bị tai nạn xe trên đường về, con mau đi xem đi." Dì Hyomin là hàng xóm của nhà cô, vội vàng báo tin.
  Mấy ngày trước, cha mẹ của Tzuyu đi công tác ở nơi khác, vốn hôm nay là ngày họ trở về nhà nhưng không ngờ. . . Khi nghe dì Hyomin báo tin, đầu óc cô bỗng trống rỗng.

   Phanh—— Cái chén trong tay cô vỡ tan trên mặt đất. Cô định ở nhà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn đón cha mẹ trở về, nhưng khi nghe tin tức như tiếng sấm này, Tzuyu luống cuống:
   "Dì Hyomin, dì nói cái gì, cha mẹ con gặp tai nạn sao?" Cô sắc mặt trắng bệch kích động hỏi. Nhìn bộ dạng không tin của Tzuyu, dì Hyomin miễn cưỡng lặp lại:
"Đúng vậy, bây giờ họ đang ở bệnh viện."
   "Dì mau dẫn con đi gặp họ, con van dì, nhanh dẫn con đến bệnh viện." Nhìn Tzuyu quỳ gối khóc lóc trên sàn nhà, dì Hyomin vội vàng đỡ cô đứng dậy:
   "Được, mau, chúng ta đi bệnh viện."
Tzuyu được dì Hyomin dìu ra khỏi nhà.

   Trên xe taxi, một cô gái đáng yêu như thiên sứ nằm khóc nức nở trong lòng một người phụ nữ trung niên. "Tại sao lại như vậy? Rõ ràng buổi sáng mẹ còn gọi điện thoại cho con, nói buổi trưa sẽ về đến nhà, tại sao chỉ mới có vài giờ mà lại biến thành như vậy chứ?"
   Nhìn Tzuyu, dì Hyomin chỉ có thể an ủi:
"Không phải lo lắng, cha mẹ con là người tốt, nhất định sẽ không có việc gì, ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta có thể nhìn thấy họ ngay thôi."
  "Dạ, con muốn gặp cha mẹ."

Trong bệnh viện ——

   Chờ bên ngoài cửa phòng giải phẫu, Tzuyu cực kỳ yên lặng, nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào đèn cấp cứu trên cửa. Chỉ cách một cánh cửa nhưng lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy cha mẹ sẽ rời khỏi mình, cảm thấy sợ một cuôc sống không có cha mẹ làm bạn. Cô không muốn, cha mẹ cô nhất định sẽ không bỏ rơi cô, bọn họ yêu cô như vậy, nhất định sẽ không làm thế, cho dù họ muốn rời xa cô thì cô cũng sẽ giành lại họ từ tay Tử Thần. Vẻ bề ngoài nhu nhược nhưng lòng cô đã quyết.

   Đèn đổi xanh, bác sĩ đi ra, Tzuyu lập tức chạy đến hỏi:
  "Bác sĩ, cha mẹ của tôi sao rồi?"
"Aizzz, thật nghiêm trọng, giải phẫu tuy rất thành công, nhưng bọn họ vẫn còn hôn mê. Bây giờ cô hãy đi đóng tiền nhập viện và thuốc men đi."
"Tiền? Cần bao nhiêu?"
"Đại khái chừng một trăm vạn, cô nên mau chóng chuẩn bị, nếu không bệnh viện sẽ ngưng dùng thuốc."
"Không, bác sĩ đừng ngưng thuốc của cha mẹ tôi, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị tiền. Xin cho tôi thời gian 3 ngày, tôi nhất định sẽ có tiền."
   Nhìn vẻ mặt có chút do dự của bác sĩ. Tzuyu van xin:
  "Van xin các người, chỉ ba ngày thôi, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền."
   Nhìn cô đáng thương cầu xin, bác sĩ miễn cưỡng nói:
  "Vậy được, chỉ ba ngày, ba ngày sau bệnh viện sẽ ngừng dùng thuốc, cô hãy tranh thủ, tôi đi trước."
"Cám ơn ngài, bác sĩ, cám ơn."
"Không cần cám ơn, lương y như từ mẫu thôi."

   Nhìn cha mẹ nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, Tzuyu âm thầm nói:
"Cha mẹ, hai người phải chờ con, con nhất định sẽ cầm tiền trở về."
  Tzuyu liếc mắt nhìn cha mẹ một cái rồi biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ