🥦 CHƯƠNG 153: NGOẠI TRUYỆN (26)🥦

100 4 0
                                    

 
  Jimin nhẹ nhàng đặt cô ở giường lớn, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mina thấy thế vội vàng hô.
"Park Jimin, anh nói không tính toán gì hết, anh nói em giúp anh, anh liền tha thứ cho em." Thanh âm uất ức của Mina truyền đến.
  Jimin giựt giựt khóe miệng, anh muốn đi tắm rửa. ac Anh lười biếng xoay người, sau đó nhìn gương mặt uất ức của cô, cuối cùng khóe mắt kéo ra, chỉ chỉ người anh em của chính mình.
Mina nhìn chỗ anh chỉ, có chút không hiểu. Mắt anh trợn trắng, sau đó nói.
"Anh đi dọn dẹp chỗ vừa bị em làm thành kẹo que để ăn." Nói qua cũng không quản vẻ mặt cô giờ phút này là cái gì liền xoay người đi tới phòng tắm.
Mặt Mina nhất thời đỏ bừng, cô thật muốn độn thổ, xem ra ngày nào đó cô thật cần chui một cái lỗ bên trong biệt thự rồi.
  Jimin đi vào phòng tắm, khóe miệng khẽ giơ lên, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của cô gái nhỏ kia là gì, hận không thể mắc cỡ chết thôi. Chỉ là mới vừa rồi thật là làm cho anh thoải mái.
Cho đến khi cửa phòng tắm bị đóng lại, Mina mới ngẩng đầu lên, cô giống như nổi điên bứt tóc của mình, thật là mất thể diện, đời này cũng không làm chuyện như vậy, hôm nay xưa nay chưa từng thấy rồi.
Mina nằm ở trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới, bất tri bất giác ngủ. Gần đây cô rất thích ngủ. Chờ Jimin đi ra thì Mina đã ngủ rồi.
  Jimin nhìn cô, khóe miệng hiện lên một tia cười hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại anh còn phải cám ơn vị anh em kia. Nhấc chăn lên, chui vào, kéo cô vào trong ngực mình, sau đó ôm cô ngủ.
  Jimin nhìn cô ngủ, thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, chỉ là nhìn khuôn mặt cô ngủ say đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rốt cuộc mình cũng biết thì ra là cô gái này thật rất quan trọng ở trong lòng của mình. Anh yêu cô. Bởi vì yêu cô, mới có thể nhốt cô. Bây giờ mặc dù mới hiểu được cũng không coi là quá muộn, việc tốt thường hay gặp trắc trở.
  Jimin đưa ngón tay dài ra, nhẹ nhàng vạch lên cọng lông mày thanh tú. Nhẹ nhàng vạch lên cái mũi của cô. Sau đó dừng ở đôi môi đỏ mọng sưng vù. Nhớ tới mới vừa thực **. Xem ra cô đang cố gắng chịu đựng. Mặc dù mình đã kiệt lực khống chế không làm thương hại đến cô, nhưng thời điểm động tình, khó tránh khỏi sẽ không khống chế được.
  Jimin ôm sát cô, ở bên tai của cô nhẹ giọng hà hơi nói:
"Cám ơn em yêu anh."
   Người trong ngực, cho là trong mộng nghe được anh nói cảm ơn cô, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cười ngọt ngào hạnh phúc, đầy yêu thương. Hai người ôm nhau ngủ.

   Cũng trong lúc đó, Tzuyu nằm ở trong ngực Jungkook, nhìn trần nhà, cô đang lo lắng cho bạn tốt Myoui Mina của cô, không biết cô rốt cuộc ra sao, không có bắt lại Park Jimin.
"Kook, anh nói đi, hai người bọn họ hòa hảo rồi sao?" Tzuyu ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
  Jungkook cúi đầu nhẹ hôn trên trán của cô. Trong thanh âm tràn đầy từ tính cưng chiều.
"Sẽ như vậy, chỉ cần bạn của em dùng đúng phương pháp. Ngày mai chúng ta sẽ biết đáp án, bây giờ em nằm ngủ thôi. Ngoan." Jungkook an ủi Tzuyu, để cho tâm cô đừng loạn.
  

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ