🥦 CHƯƠNG 149: NGOẠI TRUYỆN (22)🥦

90 5 0
                                    

  Mina nhìn Tiểu Hoon, bắt đầu mong đợi con của mình sẽ có hình dáng ra sao. Là con trai hay con gái đây? Cô rất hy vọng là con gái, nếu như là một tiểu Jimin cô không phải bị anh khi dễ chết ư. Cho nên vẫn là con gái tương đối khá hơn.
"Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ngủ đi, thành bại tại hành động này rồi. Con trai, trở về phòng con đi, mẹ và dì buồn ngủ." Tzuyu vuốt đầu con trai mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình thương vĩ đại của người mẹ.
Tiểu Hoon vô cùng miễn cưỡng bò ra từ trong ngực Mina, trước khi đi vẫn không quên ở trong lòng uy hiếp một phen.
"Mẹ, dì, vậy con đi ngủ, ngủ ngon." Nói qua liền thơm trên mặt hai người mỗi người một cái.
"Ngủ ngon." Mina sờ sờ tóc Tiểu Hoon, nói qua.
Tiểu Hoon rời khỏi phòng, Mina ngáp một cái. Nhìn Tzuyu nói.
"Cậu không ngủ một lát à, mấy giờ rồi." Mina nằm ở trên giường cười ha hả nói, phụ nữ mang thai thật mệt rã rời. Hơn nữa còn rất tham ăn.
  Tzuyu tựa vào trên giường, vuốt bụng của mình, sau đó cầm điện thoại lên, gọi đi.
"A lô, viện trưởng Kim sao? Tôi là Tzuyu, ừ đúng, Kook không phải cũng giao phó xong rồi chứ."
Viện trưởng Kim: ừ, đúng vậy, phu nhân, thời gian vừa đến tôi liền phái người đi đón ngài.
"Ừ, tốt. Phiền toái. Vậy trước tiên như vậy. Hẹn gặp lại." Tzuyu cúp điện thoại nhìn Mina, trên mặt mang nụ cười chiến thắng.
"Mina, đừng lo lắng, bảo đảm cậu sẽ thấy Park Jimin không đồng dạng như trước. Ha ha, tớ có chút hưng phấn, ngủ không được. Tớ vẫn nên xem sách, một hồi thời gian đến, chúng ta phải sớm đi bệnh viện, bọn họ cũng an bài trước rồi."
  Mina khẽ gật đầu, tâm can còn run rẩy không thôi, ở trong lòng cô tự nói với mình như vậy. Cô có thể, mặc dù biện pháp làm tổn thương người, nhưng vì hạnh phúc của các cô, nếu như có thể nhìn thấy chân tâm của Jimin, như vậy cô cũng đáng giá, nếu như chứng minh là ngược lại, lần này cô sẽ không do dự, cô sẽ không để trái tim mình tùy ý đập loạn vì anh nữa, cô thật sẽ rời đi, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng anh. Nghĩ đi nghĩ lại cô từ từ ngủ. Ngủ thiếp đi cũng tốt, tỉnh cũng là lo lắng.

Tuyến phân cách ——

  Jungkook cùng Jimin hai người ở căn cứ trợn mắt nhìn gần một đêm, rốt cuộc tra được hàng là ai cướp, cả nửa ngày, mẹ kiếp là cảnh sát, điều này làm cho Jimin tức giận không có địa phương xả. Hai người ngồi ở trong xe. Không khí quỷ dị. Giờ phút này toàn thân Jimin trên dưới đều tản ra phúc hắc, sương mù. Phải nói Jungkook cũng thế. Cảnh sát cướp. Đến boss cảnh sát nói một câu.
"Nha, Jeon thiếu, Park thiếu, chúng tôi không biết, đó là đốc tra mới nhậm chức. Không biết, hàng ở nơi này, không thiếu một cái. Thật là xin lỗi." Nói thế đương nhiên là cục trưởng. Jungkook tựa đầu vào trên ghế ngồi liếc Jimin một cái, khóe miệng từ từ giơ lên, lúc này không sai biệt lắm điện thoại tới thôi. Quả nhiên nghĩ không tới một phút điện thoại Jungkook liền vang lên. Jungkook vận đo cảm xúc một chút, sau đó không nhanh không chậm tiếp điện thoại.
Jungkook đem điện thoại đặt ở bên tai, làm cho người ta cảm giác, là cực độ mệt mỏi, giống như là báo nhỏ lười biếng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nói.
"A lô, bà xã."
"Cái gì? Mina lăn từ trên lầu xuống, ở bệnh viện?" Jungkook cố ý phóng đại âm lượng, gương mặt kinh ngạc.
  Jimin vừa nghe không ngồi yên, vội vàng đoạt lấy điện thoại di động. Thanh âm cực kỳ tức giận hô.
"Cô mới vừa nói cái gì?"
Bên đầu kia điện thoại, tiếng khóc nghẹn ngào của Tzuyu truyền đến.
"Hu hu, Mina, chính cậu ấy không có chú ý, từ trên lầu té xuống, hiện tại chúng tôi ở bệnh viện của Kook. Nói là xuất huyết lớn, huhu" Tzuyu giả bộ giống như thật.
  Jimin cảm giác có một quả bom hẹn giờ nổ tung ở bên trong lòng của mình. Nghe cô té xuống từ trên lầu, sắc mặt của Jimin nhất thời thay đổi trắng bệch, xanh mét. Tay anh nắm điện thoại đều run rẩy, đôi mắt chim ưng trong nháy mắt chuyển đỏ máu. Thanh âm cực độ lạnh lẽo âm chí. Anh trở nên không lý trí, kích động giận hô.
"Mẹ kiếp, đi bệnh viện. Mau."
Jungkook nhíu mày, sau đó thanh âm âm lãnh nói.
"Đi bệnh viện tớ."
Xe giống như một hạt bụi bặm, bụi bay đi. Giống như tiến về phía bệnh viện.
   Đến bệnh viện, Jimin tựa như điên vọt vào bệnh viện. Jungkook xuống xe, nhìn bóng lưng Jimin kinh hoảng, khóe miệng khẽ giơ lên. Quả nhiên, Jeon Jungkook có thể là Chúa Tể tất cả đàn ông. Anh sửa sang lại cổ áo của mình một chút, sau đó sải bước tiêu sái đi vào bệnh viện, mang trên mặt biểu lộ nặng nề.
  Jimin một hơi chạy đến phòng cấp cứu, đã nhìn thấy Tzuyu đứng ở cửa, mắt đều đỏ, ở chỗ này ấp úng. Tzuyu nhìn thấy mặt Jimin mất hồn. Đi về phía anh.
  Jimin nhìn đèn đỏ trên cửa sáng lên, tim của anh giờ phút này giống như bị cái gì móc rỗng. Ấy chính là vô lực, cảm giác thứ gì từ lồng ngực của mình chạy mất. Không đợi thoảng qua thần, liền bị Tzuyu cho....
Khuôn mặt Tzuyu tức giận đi tới, bốp ——
  Một âm thanh bạt tai thanh thúy vang dội vang lên trên gương mặt tuấn tú của Jimin. Anh đần độn nhìn Tzuyu, chỉ nghe thấy Tzuyu trách mắng.
"Park Jimin, đều là anh, anh biết rõ Mina yêu anh, bình thường anh không đối tốt với cậu ấy. Coi cậu ấy như người tình nuôi nhốt, tôi sớm đã nói qua, anh không yêu cậu ấy thì để cậu ấy rời đi. Anh không nghe, hiện tại thì tốt rồi. Như ý nguyện của anh, hiện tại Mina đang nằm ở bên trong. Huhu" Tzuyu nói xong liền khóc. Jungkook chạy tới thấy thế, hơi sững sờ, anh thế nào không biết tình cảm đùa giỡn còn có như vậy. Nhìn bà xã khóc, trong lòng đau lòng. Liền vội vàng tiến lên trấn an nói.
"Bà xã, em chớ khóc, không tốt đối với em bé. Mina sẽ không có chuyện gì đâu? Ừ" Jungkook kéo Tzuyu an ủi.
  Jimin từ từ phản ứng kịp, cũng tiêu hóa một phen lời nói mới vừa rồi của Tzuyu, là bởi vì anh?
"Cô nói cái gì? Cái gì là bởi vì tôi? Tôi không có làm cái gì?" Jimin nhìn đôi mắt đỏ của Tzuyu nói. Giờ phút này anh cỡ nào muốn vọt vào, ở bên người cô, nhưng còn ý chí nói cho anh biết không thể làm như vậy.
  Tzuyu từ trong ngực Jungkook ra ngoài, tâm tình hiển nhiên không có kích động vừa rồi. Cô nhìn Jimin, trên mặt tràn đầy sầu bi.
"Tối hôm qua, tôi cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, liền hàn huyên tới anh, cậu ấy nói, trong thời gian năm năm chung sống với anh, cậu ấy từ từ lệ thuộc vào anh, anh đi vào trong lòng của cậu ấy. Cậu ấy chịu đựng anh và cô gái khác làm loạn, bởi vì cậu ấy nói chính cậu ấy cũng là người tình bị giam cầm, cho nên đối mặt với anh cậu ấy đều sẽ nhịn, năm năm, cậu ấy đem mình thành lạnh lùng, bắt đầu học làm bộ như chuyện gì cũng không có, đối mặt một ít chuyện phải nhẫn nại, duy trì tỉnh táo. Nhưng cậu ấy lựa chọn rời đi, anh lại bắt cậu ấy trở lại. Thậm chí phá con của anh, cậu ấy thật không biết đi con đường nào, cậu ấy sợ em bé không có gia đình hoàn chỉnh, sợ không có ba, càng sợ không có mẹ. Huhu"
Tzuyu vẫn chưa nói hết, cũng đã khóc không ra tiếng, nói xong sẽ khóc.
  Jimin đần độn nghe Tzuyu nói, nghe những lời kia đều là lời trong lòng Mina. Anh sững sờ, anh vẫn cho là cô muốn rời khỏi mình, cô ghét mình. Thật không biết mình năm năm đã ở trong lòng cô. Càng không biết cô rời đi là vì trốn tránh tình cảm của mình.   Jimin nhìn Tzuyu, nhưng đôi tay đặt ở hai bên quần đã sớm nắm quyền. Mạch máu trên mu bàn tay có thể thấy rõ, tùy thời tùy khắc cũng sẽ muốn nổ tung lên. Gương mặt tuấn tú phóng đãng không kiềm chế được, tràn đầy hối hận cùng cái loại vẻ mặt khủng hoảng sợ bỏ lỡ.
  Tzuyu khụt khịt cái mũi nói tiếp.
"Tối hôm qua không phải anh gọi điện thoại sao? Nửa đêm tôi liền nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy chỉ ừ một tiếng. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, không biết, không biết, không biết, Mina lo lắng cho anh, nhưng sợ đánh thức tôi, cầm điện thoại ra ngoài phòng, cậu ấy chưa quen thuộc kết cấu nhà tôi, tôi đoán chừng nhất thời là dựa theo lộ trình nhà anh, ai biết, cậu ấy, cậu ấy cũng không cẩn thận từ trên lầu té xuống. Huhu tôi nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra ngoài nhìn, đã nhìn thấy Mina ôm bụng kêu đau, máu tươi từ giữa hai chân chảy xuống, tôi vội vàng bảo tài xế đưa chúng tôi tới bệnh viện."
Trong lòng Jimin nhất thời sôi trào lên. Anh có chút vui mừng, cô đang lo lắng cho mình, nhưng hiện tại anh càng hận chính mình tại sao gọi điện thoại, để cho cô lo lắng, anh hiện tại sợ sẽ mất đi cô. Cái loại cảm giác chạy mất đó tập kích từng tế bào trong thân thể anh.
  Tzuyu nhìn nét mặt Jimin khổ sở tự thẹn, lại nói tiếp. Cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng.
"Anh biết không? Khi được đẩy vào phòng giải phẩu, anh biết cậu ấy còn nói cái gì không?"
Đôi mắt Jimin trở nên ửng hồng, nước mắt suýt nữa thì rớt xuống, một đôi mắt chim ưng sắc bén tràn đầy sợ hãi cùng sương mù.
"Cậu ấy nói, cậu ấy nói, đừng nói cho anh, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Cậu ấy bắt được tay tôi nói như vậy. Mina, tôi thương Mina. A Huhu huhu" Tzuyu nói qua liền nhào vào trong ngực Jungkook.
  Jungkook vòng quanh bà xã của mình, nhìn trở về chỗ, ngay cả khóe mắt anh cũng có chút co quắp. Anh bây giờ là thật lòng thua ở dưới quần của cô, cô vợ của anh, anh dám cam đoan, toàn thế giới cũng chỉ có nhà Jungkook mới có.
  Jimin vô lực dựa vào vách tường, từ từ tuột xuống, ngồi xổm xuống mặt đất, một đôi tay vô lực lôi kéo tóc của mình, rốt cuộc khi nghe thấy câu nói sau cùng của Tzuyu, anh hoàn toàn hỏng mất, nước mắt theo khuôn mặt tuyệt mỹ lặng lẽ chảy xuống, rơi trên sàn nhà lạnh buốt, cũng trong nháy mắt này, anh biết rồi, anh yêu Mina, hơn nữa còn là rất yêu. Đã tan ra tiến vào cốt tủy của anh.
  Tzuyu nhìn Jimin khổ sở không chịu nổi, cô có chút áy náy, cô nhìn ông xã của mình, trong mắt tất cả đều là áy náy. Jungkook nhìn Tzuyu cho một yên tâm, vẻ mặt không có chuyện gì.
  Lúc này, cửa phòng giải phẩu bị mở ra, đi ra là một gã bác sỹ khoa phụ sản từ nước ngoài trở về, cùng viện trưởng Kim.
  Tzuyu nhìn Jimin ngồi yên một chỗ, vội vàng nói.
"Viện trưởng Kim, ông đi ra, như thế nào?" Giọng nói của Tzuyu cực kỳ nóng nảy.
  Jimin lúc này cũng chán chường ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên, liền chạy thẳng tới chỗ viện trưởng Kim. Viện trưởng Kim thấy trái tim cũng nhảy không ngừng. Viện trưởng Kim vội vàng dùng ánh mắt như cầu cứu ông chủ của mình. Jungkook đương nhiên nhận được. Tiến lên một bước kéo Jimin.
  Jimin đẩy Jungkook ra, chạy thẳng tới chỗ Viện trưởng Kim, kéo cổ áo của ông, một đôi mắt đã trở nên đỏ thẫm, chưa bao giờ từng thấy anh khóc, hôm nay vì cô gái có tình cảm chân thành mà khóc rồi.
"Nói, cô ấy như thế nào? Nói. Nói mau." Jimin đã không còn lý trí, như là nổi điên lôi kéo viện trưởng Kim.
  Jungkook nhíu nhíu mày, tiến lên kéo anh trở lại, thanh âm tràn đầy từ tính nói.
"Jimin, cậu bình tĩnh một chút, cậu như vậy, ông ấy nói thế nào."
Jimin liếc Jungkook một cái sau đó dùng đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn giống như có thể xuyên thấu viện trưởng, thanh âm âm lãnh hung ác lệ nói.
"Nói mau."
Viện trưởng Kim lạnh run một cái, sau đó thở dài một hơi mà nói ra.
"Bệnh nhân xuất huyết lớn, đứa bé chỉ sợ là không giữ được, người mẹ cũng sẽ có nguy hiểm, tình huống rất xấu."
  Jimin vừa nghe, trái tim đau xót, anh cong thân thể, vẫn che trái tim của mình, anh dùng một đôi máu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Viện trưởng Kim.
"Tôi muốn người mẹ, đứa bé mất thì mất, nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi cho nổ cái bệnh viện này, tất cả các người đều biến mất cùng gian phòng bệnh này." Giờ phút này Jimin tựa như một Satan tới từ địa ngục, tuyên bố mệnh lệnh của mình. Thanh âm âm chí lăng liệt. Người nghe cũng không nhịn được run rẩy.
  Jungkook đỡ Jimin, khóe miệng vô lực co quắp, gian phòng bệnh này hình như là của anh. Vì anh em, nổ gian phòng bệnh này cũng là đáng được.
  Tzuyu một bên biết hiệu quả như vậy, nhưng lại có chút để cho cô kinh ngạc, không nghĩ tới Jimin kích động có thể hoàn toàn mất đi khống chế như vậy, thì ra địa vị của Mina ở trong lòng anh đã sớm vượt chỉ tiêu rồi.
Viện trưởng Kim nhận được ánh mắt của Tzuyu, vội vàng nói.
"Ặc, dạ dạ, chúng tôi sẽ hết sức. Sẽ hết sức."
"Cái gì hết sức, tôi muốn cô ấy không có chuyện gì, nếu cô ấy có chuyện, ông cũng đừng sống nữa. Ông, CMN có nghe thấy không." Gân xanh trên trán Jimin hiển nhiên nhảy lên, hướng về phía Viện trưởng Kim hô lớn.
Viện trưởng Kim đẩy mắt kính một cái liền vội vàng xoay người đi vào phòng giải phẩu, ở lại ông sợ mạng già khó giữ được. Nhưng cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dáng bức muốn chết của Park thiếu.
  Mina ngồi trong phòng giải phẫu, nghe tiếng la giận bên ngoài phòng giải phẫu, cô kích động khóc, nước mắt không ngừng rơi, anh quan tâm mình. Cô lấy tay che khuôn mặt của mình, khóe mắt mang theo nụ cười. Là vô cùng vui mà khóc sao? Cô thật rất thỏa mãn. Bị một hạnh phúc đột nhiên tới vây quanh.
Mina lấy điện thoại ra, gọi cho Tzuyu.
Phòng ngoài, Tzuyu cúi đầu nhìn qua điện thoại một cái, sau đó nhận.
"A lô."
"Này, huhu, Tzuyu, khi nào thì tớ có thể đi ra ngoài." Mina ở điện thoại đầu kia dùng thanh âm nghẹn ngào khàn khàn nói, vừa nghe liền nghe ra đang khóc.
  Tzuyu liếc Jimin một bên chán chường.  Sau đó nói.
"Tùy cậu, cúp." Tzuyu cũng không biết hiện tại đi ra ngoài sẽ là hậu quả gì, bởi vì chuyện hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát.
  Mina nhìn điện thoại ngủm, cô có chút buồn bực, rốt cuộc muốn hay không muốn đi ra, chỉ là bây giờ cô rất muốn đi ra ngoài. Quyết định đi ra ngoài.
"Cái đó, Viện trưởng Kim, tôi muốn đi ra ngoài." Mina nhìn mấy tên bác sỹ nói.
"Myoui tiểu thư, như vậy, có thể hay không, chờ chúng tôi đều đi ra ngoài, chính ngài xuất hiện đây?" Gương mặt Viện trưởng Kim có vẻ khó xử. Ông nhìn bộ dạng mới vừa rồi của Jimin, thật sợ tai họa vô tội.
  Mina biết bọn họ đang lo lắng cái gì, chính cô cũng sợ. Cô gật đầu một cái.
"Có thể."
"Chúng ta đi thôi, thời điểm đi ra chạy nhanh lên một chút, chạy không nhanh, tự động giải quyết." Viện trưởng Kim dặn dò giống như đang qua Quỷ Môn quan.
   Phòng ngoài, Tzuyu chọc chọc Jungkook, sau đó cố ý thuận thế nằm ở trong ngực anh, để cho người khác cho là mệt chết đi. Tzuyu nằm ở trong ngực Jungkook, hướng về phía lỗ tai của anh nói.
"Em đoán chừng một lát nữa, bọn họ sẽ đi ra khỏi đó, anh nhìn Jimin có thể nổi giận hay không. Một hồi có người đi ra, anh đi ngăn Jimin, em sợ anh ta sẽ xốc bệnh viện."
  Jungkook vỗ vỗ sau lưng của Tzuyu, ý thức là đồng ý cô, thật ra thì anh thật đúng là không biết Park Jimin – người anh em của mình sẽ làm như thế nào, cái này anh không biết.
   Lúc này cửa giải phẫu giống như muốn mở ra, Jungkook sải bước giữ chặt bả vai Jimin. Viện trưởng Kim thấy thế, mở cửa chính ra liền cùng mấy tên bác sĩ nữ chạy ra ngoài.
  Tzuyu một bên giật giật khóe miệng, nhìn hai người Jungkook cùng Jimin.
   Trong khoảng thời gian ngắn Jimin không có kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy mấy tên bác sỹ chạy đi anh mới phản ứng kịp, cô sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thanh âm của Jimin âm chí hung ác lệ chí cực.
"Jungkook, cậu CMN buông tôi ra." Jimin dữ tợn, liền tách Jungkook ra. Anh vừa định vọt vào, đã nhìn thấy Mina bình thường đi ra. Jimin nhất thời mắt lạnh, gương mặt kinh ngạc. Lúc này, Tzuyu lôi kéo Jungkook ở một bên, nhìn hai người.
  Mina ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của anh. Jimin canh chừng vẻ mặt cô, xông tới, đem cô kéo thật chặt.
"Thật tốt quá, em không có việc gì, em không có việc gì, may mà em không có việc gì, nếu không, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết. Mina.... Mina." Jimin ôm Mina một mực gọi tên của cô, chỉ sợ cô sẽ biến mất vậy.
    Trong lòng Mina một hồi kích động, cô cũng ôm anh, sau đó thanh âm nghẹn ngào.
"Ừ, em không sao, em không có chuyện gì."
  Tzuyu cùng Jungkook liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lo lắng nhìn hai người này thâm tình ôm nhau.
   Quả nhiên, Jimin ôm Mina không tới thời gian hai phút, toàn thân anh cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo âm chí. Gương mặt tuấn tú lo âu và vui vẻ trong nháy mắt trở nên vô cùng âm mai.
  Mina bị ôm vào trong ngực Jimin, thân thể rõ ràng run lên, cứng đờ.  Cô rõ ràng cảm thấy trên người anh phun ra hơi thở nguy hiểm khát máu lãnh lẽo. Cuồn cuộn mà đến, đâm vào từng cái lỗ chân lông của cô, vốn là ấm áp vô lực ôm bỗng thành âm lãnh chí cực.
  Tzuyu cảm thấy hơi thở âm lãnh trên người Jimin, không khỏi hướng chui mấy phần vào trong ngực Jungkook. Jungkook ôm Tzuyu híp mắt nhìn hai người, anh biết Jimin thật tức giận. Tức giận trên người cậu ấy đã liên lụy những người khác.
   Sau lưng Mina cũng toát mồ hôi, mồ hôi hột rõ ràng rất nhiều trên trán cùng trên chóp mũi, cô nuốt nước miếng một cái. Âm thanh run rẩy hô.
"Jimin, anh, anh không sao chớ" Giọng điệu của Mina rất cẩn thận, thử hỏi.
  Jimin buông cô ra, gương mặt vốn căng cứng, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười tà tứ làm người ta hãi hùng khiếp vía.
"Không có việc gì, em bé không có sao chứ." Jimin nói cực kỳ dịu dàng. Căn bản là nghe không ra anh đang tức giận, nhưng khuôn mặt kia cười so với tức giận, còn phải khiếp người, còn phải dọa người.
  Buồng tim của Mina cũng sắp nhảy đến cổ họng rồi, cô nuốt nước miếng một cái, sau đó âm thanh run rẩy không thôi.
"Không có, không có việc gì."
  Jimin nghe xong, sắc mặt ngay sau đó liền âm mai, anh nhìn cô gái để cho mình vừa yêu vừa hận. CMN, lại dám lừa gạt anh, trình diễn kịch nháo này. Anh rất tức giận.
   Buồng tim của Mina đã lên cổ họng rồi, cô nhìn hai vợ chồng một bên, Mina giống như đang cầu cứu Tzuyu, đều là bọn họ ra chiêu tổn hại, hiệu quả có rồi, cô thế nào khắc phục hậu quả đây.
Khi Tzuyu nhận được tín hiệu cầu cứu của Mina, lúng túng nói một câu.
"Cái đó, Jimin à, không có việc gì cũng rất tốt, còn lại liền..." Tzuyu vẫn chưa nói hết, thanh âm tràn đầy hung ác lệ tức giận của Jimin vang lên.
"Câm miệng, các người hợp lại để gạt tôi, thế mà được sao?" Jimin buông Mina ra, xoay thân thể lại nhìn đôi vợ chồng này. Hận đến chết, cắn răng nghiến lợi. Nhìn như vậy, ngay cả chuyện hàng bị cướp tối hôm qua cũng là bọn họ nói trước liền trình diễn, anh em của mình thế nhưng giúp đỡ phụ nữ bẫy mình hai lần. Gương mặt Jimin tức giận nhìn Jungkook.
  Tzuyu chỉ cười cười xấu hổ, sau đó lôi kéo Jungkook, Jungkook nhìn gương mặt Jimin tức giận, anh không sao cả cười một tiếng, thanh âm khuôn mẫu nói.
"Quá tam ba bận, lại nói, vợ tớ cũng chỉ giúp hai người." Jungkook nói, không kém điểm khiến Jimin tức giận phun huyết mà chết.
  Tzuyu phụ họa, liền vội vàng gật đầu.
"Cái đó, ông xã, bụng của em đau quá, mau chóng, mau chóng, rời khỏi nơi này."
  Jungkook biết vợ mình giả bộ, nhưng là anh cũng phụ họa. Gương mặt nóng nảy.
"Đau bụng, tại sao lại đau bụng, anh ôm em rời đi." Nói đến đây, hai người trình diễn một tiết mục vợ chồng ân ái rời khỏi phòng cấp cứu. Còn dư lại Jimin cùng Mina.
  Mina nhìn hai vợ chồng này, khuôn mặt nhỏ tú khí cũng bị sợ đến đỏ bừng. Vài sợi tóc trên trán cũng bị mồ hôi của cô thấm ướt rồi. Mina nhìn bóng lưng tức giận của Jimin, sau đó nhớ tới một chiêu số thứ ba, định bụng không nhìn anh, rời khỏi như trộm.

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ