🥦 CHƯƠNG 124🥦

94 4 0
                                    

  Tzuyu thấy cô ta muốn lấy máy ảnh của mình, nhưng trong máy có rất nhiều hình mình mới chụp, dĩ nhiên cô cũng quên mất chuyện không mấy tốt đẹp vừa rồi, ôm chặt máy, nói:
"Không muốn, đây là của tôi."
  Cô gái kia liền thay đổi sắc mặt, tên đàn ông to béo cũng đi tới. Cô ta vừa thấy liền dính chặt vào người ông ta, nói:
  "Đạo diễn Han, tối đi đâu?"
Ông ta nhìn cô gái một cách dâm tặc, sau đó vuốt ve bộ ngực của cô ta, vỗ cái mông của cô ta:
  "Jennie, chưa thỏa mãn sao?"
  Cô gái rên rỉ một tiếng, Tzuyu nhìn chỉ muốn ói, nhất là dáng vẻ thật ghê tởm. Cô định rời đi thì cũng đúng lúc hắn ta nhìn thấy cô thanh thuần, hắn liền lộ bộ mặt háo sắc; hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói:
    "Mới tới?"
  Tzuyu mặc kệ, nhất là cái ánh mắt lõa lồ đó, liền muốn rời đi. Cô gái kia tiến tới kéo cô, gương mặt âm ngoan:
"Đưa máy ảnh."
"Không muốn." Tzuyu ra sức bảo vệ máy ảnh của mình. Tên đàn ông to béo kia thấy cô lộ ra khuôn mặt trắng thuần, sau đó thèm thuồng nhìn cô, khiến cho cô ghê tởm đến phát ói. Nhưng mà cô gái kia cứ lôi kéo cô không buông, cho nên cô nhìn xung quanh tìm kiếm thư ký Lee.
"Em gái nhỏ, có muốn nổi tiếng hay không, chỉ cần em bỏ ra một chút, anh có thể thỏa mãn giấc mộng minh tinh của em. Sao nào?" Nước dãi như muốn chảy khỏi miệng của hắn ta, cô rùng mình.
"Buông ra." Tzuyu giãy dụa. Cô gái kia thấy dáng vẻ mê đắm của cái tên gọi là đạo diễn Han, sau đó nhìn vẻ mặt thất kinh của Tzuyu.
"Thật sự là một hồ ly tinh quyến rũ đàn ông." Cô ta hung tợn quát vào mặt cô.
  Tzuyu vừa nghe liền nổi giận. Hồ Ly Tinh?
"Cô nói ai là hồ ly tinh, cô là hồ ly tinh mới đúng." Tzuyu sôi máu đáp trả.
Chát ---------
  Cô gái giơ tay cho cô một bạt tai, cô ngã ngồi trên mặt đất ôm gò má nóng hực, nước mắt trực trào. Cô chưa bao giờ bị hạ nhục như thế này, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong veo như nước. Đạo diễn Han dương dương tự đắc, đi tới chỗ Tzuyu, ngồi xổm xuống nhìn cô, cô cảnh giác lùi người về sau.
"Tiểu mỹ nhân, em thật là xinh đẹp, ngủ cùng anh một đêm, anh sẽ để em làm diễn viên chính. Thế nào?" Đạo diễn Han mê đắm, thèm thuồng được ăn cô.
   Cô gái kia nhìn đạo diễn Han, thanh âm mị hoặc nói:
"Đạo diễn Han, anh đồng ý cho em làm diễn viên chính rồi mà."
   Đạo diễn Han sốt ruột nhìn cô ta, sau đó liền muốn đi về phía Tzuyu. Đúng lúc vừa chạm vào người cô, liền nghe thấy tiếng đàn ông la lên kêu đau, sau đó mặt cô liền áp vào vòng ngực quen thuộc, khiến cho cô thả lỏng tâm tình, nhưng lại vô cùng ủy khuất. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới qua tuổi đôi mươi, nước mắt liền trào ra, thấm vào áo Jungkook, chậm rãi áp sát vào người anh. Thư ký Lee bước nhanh tới, liền nhìn thấy cảnh tượng này, thời điểm nhìn thấy dấu tay 5 ngón rõ mồn một trên mặt Tzuyu, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, sau đó run rẩy nói:
"Tổng...tổng giám đốc, phu nhân."
  Tất cả mọi người có mặt đều há hốc vì kinh ngạc, cô gái cho Tzuyu một bạt tai cũng đơ người, từ lúc nhìn thấy Jungkook, trong mắt đều là ái mộ, nhưng khi nghe thư ký Lee gọi Tzuyu là phu nhân, cả người như đông cứng lại.
  Tzuyu ôm chặt anh, sau đó nức nở:
"Kook, sao giờ anh mới đến?!" Giọng nói đều là ủy khuất và trách cứ, nhất là một tiếng "Kook" kia, cô nói mà tim anh cũng muốn vỡ ra. Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, liền nhìn thấy dấu tay chói mắt trên gương mặt trắng nõn của cô. Ngay sau đó cuồng phong bão táp cuộn đến, Đôi mắt dịu dàng liền trở nên âm lãnh, cương quyết quét qua hai người kia; gương mặt mù mịt cùng với giọng nói lạnh đến cực hạn, tất cả mọi người đều rùng mình, coi như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, người phía sau cũng cảm giác được đó là hơi thở nguy hiểm của một con dã thú.
"Cô làm?" Thanh âm của Jungkook như Satan đến từ địa ngục, nói ra như một lời nguyền xuyên qua lòng cô gái bẩn thỉu kia, khuôn mặt từ trắng trở nên xanh tái, nhìn ánh mắt anh liền sụi lơ trên mặt đất.
   Tên đạo diễn kia thấy vậy, ôm bụng quỳ xuống trước mặt anh, trán đầy mồ hôi, nói:
  "Jeon tổng, là tôi có lỗi với nữ nhân của anh, nếu cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám. Jeon tổng, anh tha cho tôi đi." Hắn ta vừa dập đầu vừa cầu xin.
   Cô gái kia thấy thế cũng bò qua, khóc lóc cầu xin tha thứ:
"Tổng... tổng giám đốc... , thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi không biết cô ấy là phu nhân Tổng giám đốc, thật sự không biết, tha cho tôi đi." Cô ta khóc lóc cầu xin, lớp trang điểm đẹp đẽ cũng trôi hết đi, bộ dạng thật thê thảm.
  Jungkook nhìn hai người, sau đó nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang giữ chặt máy ảnh trong tay. Vừa nhìn đã biết, sắc mặt càng đen hơn, vô cùng u ám.
"Cô đánh cô ấy, vợ của tôi một chút tôi cũng không đành lòng, ai cho cô có cái quyền đánh cô ấy." Jungkook nói ra giống như đang tuyên án tử vậy. Cô ta khóc lớn, anh cũng không thèm nhìn, mà chỉ kiểm tra gương mặt sưng đỏ của cô, lửa giận trong lòng hừng hực. Anh nhìn nam thư ký của mình, anh ta liền nói:
"Các vị ở đây, hễ ai có ý định đánh cô gái này một cái tát thì sẽ trả lại gấp đôi." Sau đó anh ta cho cô gái kia hai bạt tai, từng tiếng từng tiếng giòn tan,  Tzuyu nghe cũng không đành lòng, cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ý nói:
  "Đừng đánh nữa."
  Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của cô, sau đó nhẹ giọng nói:
" Ngoan, cô ta cũng nên nhận sự trừng phạt."
  Tzuyu cũng không nói gì, anh quét mắt qua người đàn ông đang quỳ, mồ hôi đầm đìa kia, cũng không dám nhìn tình huống thê thảm kia. Nhưng cảm giác được ánh mắt kia, chút can đảm cuối cùng cũng biến mất, mất hồn mất vía. Jungkook nhẹ nhàng mở miệng:
"Thiến hắn." Câu nói xém làm đạo diễn Han bất tỉnh.
Hắn vội vàng ngẩng đầu xun tha thứ: "Jeon tổng, Jeon tổng, anh tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi. Cứu tôi với, tôi sai rồi." Tiếng kêu cứu thê thảm của hắn ta càng ngày càng xa. Tzuyu nhíu mày nhìn anh, sau đó khàn khàn nói:
"Đừng, quá ác độc."
"Ngoan, không có gì." Jungkook nhìn cô gái thiện lương bên cạnh, dịu dàng nói. Tzuyu định quay đầu lại nhìn theo hướng tiếng kêu còn thảm hơn cả cô gái kia, vừa định xoay qua chỗ khác liền bị anh kéo tới, sau đó anh ôm lấy cô đi ra ngoài. Nếu như cô ấy xem, chắc chắn sẽ nằm mơ, đó chỉ là một khuôn mặt heo, sợ rằng khuôn mặt ấy không giữ được, phải huỷ a.
  Tzuyu mặc cho anh ôm, đến khi hoàn toàn không nghe được âm thanh thảm thiết kia nữa, cô mới ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông như thế này thật tốt. Sau đó, cô không nghĩ ngợi gì, liền hỏi:
  "Jeon Jungkook, cuộc sống sau này anh tính như thế nào?"
  Jungkook nhìn Tzuyu, sau đó nói:
"Chẳng lẽ mất trí nhớ thì sẽ trở nên ngốc ngếch sao?!"
"Có ý gì?" Cô bất mãn hỏi, mình ngốc sao?
Anh nhìn cô, sau đó đi về phía thang máy, trở về phòng làm việc của mình.
"Lúc nãy anh vừa công khai với mọi người em là vợ anh rồi."
Lúc này cô mới nhớ đến lời nói vừa rồi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng:
"Haha, à, ai da." Cười một chút mặt cũng đau. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt vừa hồng vừa sưng của cô, cực kỳ đau lòng.
"Đau lắm hả?!" Ánh mắt của anh tất thảy là dịu dàng. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen dịu dàng, tựa như một cái đầm đầy rêu, một khi rơi vào thì có muốn cũng không rứt ra được.
"Ừm, đau chứ." Ma xui quỷ khiến cô trả lời câu hỏi của anh.
  Anh ôm cô vào phòng làm việc, sau đó đi vào phòng nghỉ, đặt cô lên giường. Anh xoay người đến chỗ tủ lạnh, lấy vài viên đá thoa lên mặt cô.
"A, lạnh quá." Cô tránh né, nói.
Anh giữ cái đầu nhỏ của cô, nói: "Ngoan, chườm đá thì mặt mới không bị sưng lên, chẳng lẽ em muốn bộ dạng mình thế này, xấu chết được." Vừa nói vừa tiếp tục chườm đá cho cô, còn cô chỉ bĩu môi.
Chườm một hồi, mặt cô cũng hết sưng, bụng cô cũng hăng hái kêu lên, ọt ọt----
Cô đỏ mặt, nói:
"Em đói, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, không muốn về nhà đâu, ra ngoài ăn đi, anh chưa đưa em đi ăn bên ngoài."
   Anh thấy mặt cô đã hết sưng, sau đó thấy vẻ mong đợi của cô, gật đầu: "Được, chúng ta đi tới khách sạn, tối nay cũng không về, đi ngắm cảnh đêm một chút."
Nghe thế mắt cô liền sáng rực, sau đó cầm hai tay anh nói:
"Thật chứ, vậy đi, bây giờ đi đi, em đói lắm rồi."
Anh nhìn cô làm nũng, đột nhiên nghĩ nếu năm mười tám tuổi, cô không gặp phải mình, chắc cô cũng sẽ như thế này. Nghĩ rồi nhéo cái mũi nhỏ của cô, đứng dậy nói:
  "Đi thôi."
Nghe thế cô liền đứng dậy, tiện thể kéo anh đi ra ngoài.

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ