🥦 CHƯƠNG 125🥦

110 5 0
                                    

  Hai người ngủ một đêm trong khách sạn, kết quả của việc Thiên Sứ đại chiến Ác Ma là Ác Ma toàn thắng.
   Sáng sớm, Tiểu Hoon một mình ngồi ở trên bàn ăn, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại, nhìn chỗ ngồi trước mặt trống trơn, trong lòng thực bực bội, đêm không thèm về nhà, còn vứt bỏ cậu. Cậu phải làm cho mẹ khôi phục trí nhớ, bằng không sau này cậu sẽ không có ngày nào vui vẻ quá.
Tiểu Hoon tính toán trong lòng. Nhìn một bàn toàn món ngon, oán giận mà nhồi nhét thức ăn vào miệng. Cũng trong lúc đó tại khách sạn.
  Tzuyu vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, tối anh không kiêng dè gì mà nuốt cô vào bụng, quá mệt mỏi, nên cô không muốn tỉnh, ngủ thật say. Ngược lại, Jungkook tinh thần rất tốt, sớm đã dậy, ngồi ở trên ban công, nhìn an tuyết thần đang ngon giấc, anh nhếch khóe miệng. Tzuyu giống như một con mèo tinh không, yên tĩnh ngủ. Đôi mi cong, thỉnh thoảng còn khẽ run, đôi môi hơi mở ra, để lộ ra hàm răng trắng đều tuyệt đẹp.
   Jungkook chỉ lẳng lặng nhìn cô, sau đó chuyển hướng nhìn, nhanh chóng xoay người gõ gõ trên bàn, hình như là đang làm việc. Anh không đến công ty, cho nên thông qua máy tính để hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Năng lực làm việc của anh cực kỳ tốt nên hoàn thoành hết công việc rất sớm.
----------

    Tiểu Hoon cho rằng, kể cho mẹ nghe chuyện cũ thì mẹ sẽ có thể nhớ lại ít nhiều. Nghĩ đến đây, cậu cũng rất hưng phấn, cũng rất mong đợi. Đôi mắt đen láy chớp chớp. Tất cả đều là hy vọng.

   Khách sạn.

   Tzuyu ngủ một giấc tới chiều, cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Cô duỗi thẳng tay, ưỡn ngực, sau đó mở mắt, thấy có ai đó giống như Thiên sứ đang đứng ở ban công, một thân trang phục thoải mái màu trắng , tai phải đeo một chiếc bông tai kim cương chói mắt, đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoàn mỹ đang nhếch lên, lộ ra đường nét gò má hoàn mỹ không tỳ vết. Ánh mặt trời nổi lên, giống như Thiên sứ giáng trần.
"Thiên sứ? Phải anh không?" Cô nghiêng người nhìn anh nói, thanh âm có chút khàn khàn cùng nhã mị (tao nhã, xinh đẹp).
   Nghe thấy tiếng cô, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấn phím Enter rồi gập máy tính lại, quay đầu nhìn con mèo vừa tỉnh ngủ.
   Jungkook nhếch miệng, dịu dàng nhìn cô:
"Tỉnh rồi à, có đói bụng không?" Anh chập rãi đứng lên, đi tới bên mép giường, sau đó từ trên cao nhìn xuống, nhưng không phải là loại cảm giác áp bách. Cô nhìn anh, cười một tiếng rồi dang hai tay ra, ý tứ rất rõ ràng.
   Khóe miệng Jungkook hơi cong lên, sau đó ngồi lên mép giường, dang tay ra, cả người cô liền được đặt trê đùi anh. Đầu nhỏ lui ra sau, cần cổ tuyết trắng lộ ra, còn có vài vết hôn của anh, giống như mấy đóa hoa mai trên nền giấy trắng, xinh đẹp động lòng người. Cảnh đẹp này, kiếp này cũng chỉ có Phàm Ngự anh mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô.
   Động tác nhỏ vô ý của cô lại nhẹ nhàng làm cho con ác ma chôn sâu trong vẻ thiên thần kia trỗi dậy. Cổ họng anh chuyển động lên xuống, đôi mắt đen híp lại, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng hé mở, nhanh chóng chôn sâu trong cần cổ mê người kia. Đầu lưỡi liếm liếm trên cần cổ trước ngực cô, chọc cho cô cười:
  "Ha ha, ai da, đừng làm vậy, nhột quá đi."
Nhưng bây giờ anh cũng không thể dừng lại được nữa, có trời mới biết cô mê người như vậy, khiến anh lún sâu vào trong rồi. Cô gái đáng yêu này của mình tựa như một cây hoa anh túc đỏ (thuốc phiện), một khi dính vào thì sẽ trở thành nghiện, một khi chạm vào sẽ chảy máu nhưng cũng vẫn rất vui.
   Thanh âm anh trở nên khàn khàn, một tay cố định đầu cô, bàn tay xuyên qua làn tóc mượt, đôi mắt đen khóa chặt khuôn mặt bụ bẫm của cô:
   "Bảo bối, là em chủ động câu dẫn anh."
  Tzuyu trợn mắt nhìn anh, chớp mắt một cái, sau đó quyến rũ cười một tiếng, giơ ngón tay chỏ ra, lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh:
"Anh nói, anh là thiên sứ, vậy ác ma đâu?"
   Ánh mắt anh nguy hiểm nhíu lại, nhìn cô gái ngồi vắt ngang trong lòng mình lớn gan khiêu khích, xem ra tối qua hạ thân của mình còn lưu tình. Anh tà tứ nhếch miệng, tạo thành độ cong mê người, sau đó giữ chặt eo cô. Khuôn mặt cô trở nên biến sắc, từ trắng chuyển sang đỏ, nhìn anh nói: "Xem ra, em không nên ở trên người một con báo, không cần phải vậy." Nói xong cô chạm vào cự long phía dưới đang muốn ngóc đầu dậy. Mới động một cái, liền nghe thấy tiếng Jungkook rên lên. Vừa nghe, anh liền ẩn nhẫn mở miệng:
  "Đừng nhúc nhích."
Tzuyu cảm giác nơi cứng rắn kia đang chỉa vào nơi tư mật của mình càng lúc càng lớn, cũng hít một hơi, sau đó nhìn anh. Anh nhìn khóe miệng cô nhếch lên một cách tà mị, ý cười càng thêm sâu.
"Bảo bối, em như vậy chẳng lẽ không biết em càng ngày càng cười nguy hiểm đến trắng trợn sao?!"
"Cái gì mà nguy hiểm, em sao?" Cô nhìn anh, khóe miệng cười cũng không kiêng dè gì, ngây ngốc hỏi.
"Chính là vẻ mặt này. Bảo bối, bây giờ em không thể xuống được nữa, tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Vì thế, cái bia ngắm còn lại phải để em làm thôi."
   Lúc nói cũng chính là lúc anh động thân mà vào, tiến vào thân thể của cô, hai linh hồn hợp làm một, đắm chìm đến chết.
   Hai người lại trải qua một cuộc chiến hăng say, buổi tối mới rời khỏi khách sạn trở về biệt thư. Tiểu Hoon cũng chuẩn bị xong hết mọi việc rồi.
Cô ngồi trong xe, mệt mỏi dựa người vào ghế, tiếng cũng nhỏ như muỗi.
"Thật sự nghi ngờ anh là gì, tới đâu cũng muốn như vậy, cũng không sợ mất sức."
Mắt phải Jungkook nháy một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cô gái nhỏ đang cằn nhằn, dáng vẻ cô rất mệt mỏi, nhưng mình cũng không còn cách nào khác, chỉ cần chạm vào cô, mình cũng không khống chế được ý nghĩ muốn cô, yêu cô.
"Bảo bối, xin lỗi, khổ cho em rồi, em chính là thuốc phiện mà một khi dính vào sẽ không dứt ra được." Anh vươn tay vuốt ve gương mặt cô. Cô chu miệng, nghiêng đầu, không để cho anh chạm vào má của mình. Anh chỉ cưng chiều cười một tiếng xượt qua làn tóc mềm mại như tơ của cô.
   Hai người trở về biệt thự, ngay cả sức xuống xe Tzuyu cũng không còn, nhất định không xuống. Jungkook mở cửa xe, sau đó thân mật ôm lấy cô, đi về phía biệt thự.
    Vào biệt thư, tiểu Hoon thấy hai người về, vội vã đưa cuốn tiểu thuyết đã được sao chép cho mẹ, nhưng vừa tới gần, Jungkook liền bế cậu lên đưa qua cho vú Seohyun nói:
"Mẹ con đang mệt muốn chết, chuẩn bị nghỉ ngơi, con, không cho con quấy rầy." Nói xong cũng ôm Tzuyu đi lên lầu.
   Tiểu Hoon chui ra khỏi lòng vú Seohyun, căm tức nhìn anh lên lầu, tức đến giậm chân, sớm muộn gì cũng chỉnh đốn lại ba, không chỉnh lại ba, con thề con cũng không mang họ Jeon. Hừ. Nghĩ thế cậu liền chạy về phòng minh, ngày mai nhất định tìm cơ hội đưa cho mẹ.
   Anh đặt cô lên giường, vì cô mà cởi quần áo cho cô, cởi giày cho cô. Đời này chỉ có Chou Tzuyu là đặc biệt, chưa bao giờ anh chăm sóc ai như vậy.
  Tzuyu thay đồ ngủ xong rồi tìm một tư thế ngủ thoải mái, hao phí thể lực quá nhiều, nếu không ngủ bì thì mình sẽ không chịu nổi mất. Jungkook nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, sau đó anh cũng cởi đồ mình ra, nhấc chăn lên rồi chui vào, sau đó kéo eo của cô qua. Cô tựa vào lồng ngực của anh, tìm một vị trí ngủ thoải mái. Xem ra, cô bây giờ rất lệ thuộc vào anh, ngay cả ngủ mà anh cũng bá đạo đoạt lấy cô, từ tư thế ngủ của hai người là có thể thấy được.
   Hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ qua một đêm, ngủ rất ngon. Tzuyu duỗi thẳng lưng, trừng mắt nhìn anh còn đang ngủ, chọt chọt anh, giọng khàn khàn nói:
"Nhanh đi làm, hôm nay em không đi, em còn muốn ngủ chút nữa." Nói xong cũng nhắm mắt lại, đổi tư thế ngủ.
  Jungkook dùng sức kéo cô dán chặt vào người mình, gió thổi cũng không lọt.
"Anh cũng không cần đi, chỉ muốn ôm em như vật thôi."
"Trời ơi, nhanh đi đi." Mắt cô cũng không mở ra, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
"Không đi." Sao nghe giống như là anh đang làm nũng vậy, hình như là giận rồi.
"Vậy giờ làm thế nào anh mới chịu đi?" Tzuyu nặng nề mở mắt nhìn anh nói, anh chính là yêu nghiệt.
"Trừ phi, anh có lợi ích gì đó." Jungkook vốn là muốn hôn cô luôn, nhưng là nghe câu hỏi của cô lập tức khiến cho tinh thần anh dâng lên.
"Đi đi, chỉ cần anh chăm chỉ làm xong việc ở công ty, chúng ta liền chuẩn bị kết hôn." Tzuyu lại nhắm mắt nói, lần này đôi mắt thâm thúy của anh chợt mở ra, sau đó hai tay lay lay bả vai cô, hỏi:
"Em mới vừa nói gì?"
  Tzuyu bất đắc dĩ, anh như vậy mà lại vội vàng xác nhận lại lần nữa, cô nói:
"Em nói, anh giải quyết xong việc công ty, em liền kết hôn với anh."
  Jungkook ngồi dậy, sau đó có chút kích động nhìn cô nói:
"Đây... đây là do em nói, chỉ cần anh giải quyết tốt việc công ty, em phải gả cho anh."
  Tzuyu chậm chạp lật người, sau đó lười biếng nói:
"Ừ, ừ, là em nói, em gả cho anh."
Jungkook cúi người lần nữa, lại định bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, sau đó hôn lên trán cô nói:
"Vì hôn lễ cuả chúng ta, anh nhất định sẽ xử lý sớm. Anh đi làm, em nghỉ nghơi cho khỏe đi." Nói xong cọ cọ vào trán cô liền cầm quần áo đi vào phòng tắm.
  Tzuyu ngã đầu ngủ tiếp, Jungkook rời khỏi biệt thự, nhanh chóng đi đến công ty. Cô ngủ thẳng một giấc tới chiều, nhưng củng không phải tự nhiên tỉnh mà là bị cậu bé đứng bên mép giường làm cho tỉnh.
"Mẹ, mẹ, mẹ dậy mau lên, trời cũng tối rồi, sao mẹ vẫn còn ngủ." Tiểu Hoon lôi chăn ra khỏi người cô.
  Tzuyu trở mình sau đó nói nhỏ :
"Trời ơi, bảo bối, để cho mẹ ngủ một lát, mẹ mệt chết đi được. Ngoan nha ." Nói xong cũng không có ý định thức dậy.
   Tiểu Hoon là loại không đạt được mục đích là không buông tha, ôm sách sau đó đi tới mép giường, liền bắt đầu nghĩ cách không để cho cô ngủ nữa.
" Mẹ, con đã có một cuốn sách rất hay, bảo đảm mẹ sẽ thích." Tiểu Hoon chết cũng không buông, hôm nay nhất định phải làm cho mẹ đọc hết cuốn sách này.
  Tzuyu thật sự là không chịu nổi , trốn trong chăn. Tiểu Hoon bực bội giậm chân, chớp mắt một cái, sau đó chạy vào phòng tắm, nhúng ướt một cái khăn, trở về phòng ngủ, vén chăn lên, đặt lên bụng cô. Lần này, cô hoàn toàn tỉnh hẳn, cảm giác quá kinh khủng.
   "A"  Tzuyu vội lấy cái thứ trên bụng mình ra, sau đó mở mắt nhìn tiểu Niệm Ngự đang tươi cười, ô cũng bất đắc dĩ a. Theo như lý thuyết là sẽ tỉnh hẳn, nhưng cậu sợ cô vẫn còn buồn ngủ nên cầm khăn lông lau lau mặt cô, ngược lại cô rất thích.
"Bảo bối, gọi mẹ dậy có chuyện gì?" Lúc này, cô đã hết sức tỉnh táo, nhìn tiểu Hoon chất vấn.
Tiểu Hoon nhếch miệng cười một tiếng:
"Không có chuyện gì lớn, cảm thấy quyển sách này rất hay, muốn cho mẹ xem một chút, để xem sau khi xem xong mẹ có cảm tưởng gì không." Vừa nói vừa đặt quyển sách lên tay cô.
Cô cúi đầu nhìn, tác giả tên:
"Vô? Tên thật lạ. Bảo bối, con vì cái này mà gọi mẹ dậy?"
"Không phải, con gọi mẹ dậy ăn cơm, mẹ không ăn sẽ đói." Cậu tìm một lý do rất tốt. Gương mặt tỏ vẻ quan tâm, nhưng cũng không phải giả vờ, thật sự lo lắng việc cả ngày nay cô chưa ăn cơm, cũng có thể đói bụng. Không nhắc thì thôi, mà nhắc tới thì cô liền cảm thấy đói bụng, tiếng ọt ọt--- phát ra. Cô ôm bụng, sau đó cười một tiếng: "Đói bụng quá, ta xuống lầu ăn cơm đi."
Tiểu Hoon gật đầu một cái, hai người đi xuống lầu, đương nhiên là vú Seohyun cũng đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. Thấy cô đi xuống, bà nói một cách yêu thương:
"Tzuyu, dậy rồi à, ta mới chuẩn bị bữa tối cho con, ăn đi, ngủ dậy muộn như vậy."
  Cô tinh nghịch lè lưỡi một cái, sau đó dắt tiểu Hoon ngồi vào bàn ăn, húp một chén canh nóng hổi, rau a, nước miếng cũng muốn chảy xuống.
"Con bắt đầu ăn đây, đói chết rồi." Vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn. Tiểu Hoon nhìn cô giống như một đứa bé. Không được rồi, mình nhất định phải cố gắng, phải tìm lại được người mẹ chững chạc, khí chất của mình, nhất là muốn mẹ yêu mình nhất.
"Mẹ, ăn từ từ thôi, không ai giành với mẹ đâu." Tiểu Hoon trở thành một ông cụ non, cầm khăn ăn lau khóe miệng cho cô. Vú Seohyun ở một bên nhìn, trong lòng cũng thấy ấm áp, rốt cục cái biệt thự vắng lạnh này cũng có không khi gia đình. Bà không khỏi gật đầu. Xem ra hạnh phúc cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn nó một cách đơn giản là được.
   Sau khi kết thúc bữa ăn, tiểu Hoon lôi kéo Tzuyu chạy bộ, sau đó đi đến phòng mình, rồi đặt quyển sách vào tay cô, nhìn cô nói:
"Mẹ, quyển sách này rất hay, nhất định mẹ phải chăm chú đọc nó." Đôi mắt cậu đầy hy vọng nhìn cô.
  Tzuyu thấy đôi mắt đầy mong đợi của tiểu y, cũng không nhẫn tâm, sau đó gật đầu:
   "Ừ, mẹ nhất định sẽ xem thật kỹ."
"Vậy bây giờ nằm trên giường con đọc đi, con lên mạng." Cậu chạy đến chỗ máy tính, nhón chân ngồi lên ghế. Cô liếc mắt nhìn cậu, sau đó nhìn tên bìa quyển sách: > Cô lật trang thứ nhất xem, lúc lật trang thứ hai, vẻ mặt cô rất chuyên tâm, nhìn rất nghiêm túc. Tiểu Hoon lén nhìn một cái, sau đó che miệng cười trộm.
Tiểu Hoon chơi máy tính thì nghe thấy tiếng nức nở phía sau, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tzuyu vừa đọc sách vừa khóc. Tiểu Hoon thấy thế vội vàng chạy tới, khẩn trương nhìn cô nói:
  "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc?"
Tzuyu ôm tiểu Hoon, oa oa một tiếng, nức nở:
"Số nữ chính thật khổ, mẹ xem cũng muốn khóc, không nhịn được, nước mắt không nghe lời mà tuôn trào, trong lòng buồn buồn, giống như là mẹ là nhân vật chính vậy, là mẹ đọc say mê quá sao?"
Tiểu Hoon nghe xong liền thở phào nhẹ nhỏm, sau đó đẩy cô đang khóc như mèo ra, hỏi:
"Mẹ, mẹ cảm thấy những việc này rất quen thuộc đúng không, cảm giác như những mẹ đã từng trải qua những chuyện đó, cảm giác như mình là nữ chính?"
Cô gật đầu một cái, nói:
"Câu chuyện rất là bi thương, nữ chính rất đang thương, còn nam chính là một ác ma đáng sợ."
"Vậy, nếu con nói câu chuyện này là câu chuyện có thật thì mẹ có tin không?" Cậu nhìn cô, hỏi.
  Tzuyu trợn mắt, nhìn tiểu Niệm Ngự, hỏi:
"Chuyện có thật? Trời ạ, vậy thì thật là khủng khiếp, cái đó... thật tội nghiệp."
"Mẹ, mẹ chỉ mới xem có một nửa, mẹ xem tiếp đi, xem thử có chỗ nào khiến cho mẹ kích động không." Tiểu Hoon có ý bảo cô xem tiếp. Cô gật đầu rồi tiếp tục xe. Tiểu Hoon ở bên cạnh nhìn cô, nhìn được một lát rồi nhắm mắt lại, cái này gọi là một phút mặc niệm.
  Qua một giờ, Tzuyu lại khóc, tiểu Hoon lập tức ngồi bật dậy:
"Có phải mẹ nhớ được điều gì rồi không?"
   Cô lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, đôi mắt đỏ hồng, nhìn là biết cô đã khóc rất lâu.
" Mẹ không biết, xem đến đây, trong lòng rất khó chịu nên bật khóc."
Cậu thở dài, ít ra thì cũng có phản ứng. Lúc đầu, nghe vú Seohyun kể, cậu còn tưởng là bọn họ đang viết tiểu thuyết nữa chứ, không ngờ là có thật, thật là ép người quá đáng.
Tiểu Hoon quay đầu, sau đó kéo Tzuyu ra ngoài. Cô bị cậu kéo đi:
"Tiểu Hoon, con dẫn mẹ đi đâu vậy?"
"Đi đến một nơi." Vừa nói vừa kéo cô đến căn phòng ngày trước của cô. Hai người đứng trước cửa phòng, đưa mắt nhìn nhau. Tzuyu mở miệng:
"Con... con dẫn mẹ tới đây à? Trong phòng có gì?"
"Mẹ vào rồi thì biết, vào trong sẽ có thê nhớ lại được." Tiểu Hoon vừa nói vừa xoay tay nắm cửa, nhưng cũng không mở ra, cậu để tự mình cô mở cửa ra.
   Tzuyu đẩy cửa ra, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, trong lòng có chút rung động. Cô đi vào phòng, nhìn xung quanh, tất cả đều rất quen mắt, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, cảm giác rất quen thuộc.
"Mẹ cảm thấy, tất cả mọi thứ ở đây rất quen thuộc." Cô lẩm bẩm. Tiểu Hoon vừa nhe thấy thế, liền kéo tay cô. nói:
"Mẹ, mẹ hãy ráng nghĩ thêm chút nữa đi, vậy mẹ nhớ con không? Mẹ hãy nghĩ đến quyển sách mẹ vừa xem, rồi nhìn lại căn phòng này đi."
  Tzuyu cẩn thận nhớ lại, rất khớp với nhưng gì trong sách viết, những mảnh ký ức rải rác về hai người, hình như có cô, cô thống khổ ôm đầu:
"Đau đầu quá, a." Cô ôm đầu ngồi trên giường.
Tiểu Hoon thấy vậy liền sốt ruột, vỗ lưng cô nói:
"Mẹ, mẹ cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ lại một chút."
Trong đầu cô đều là hình ảnh của cô và Jungkook, đầu cô như muốn vỡ tung, sau đó nhìn tiểu Hoon, nhẹ giọng nói:
"Bảo bối."
Tiểu Hoon rơm rớm nước mắt, sau đó ôm cô nói:
"Mẹ!"
--------------------------

    Jungkook đang cắm cúi trong phòng làm việc, bên ngoài truyền tai nhau:
" Tổng giám đốc bị sao vậy, sao lại yêu cầu nhiều như vậy, làm cho hết sao?" Hôm nay làm gấp mấy lần ngày thừơng, thật dọa người, họ đều cho là Jungkook bị cái gì kích thích, chắc chắn là bị kích thích, bị Tzuyu cổ vũ khích lệ.
  Jimin đẩy cửa ra nhìn văn kiện chất thành núi trên bàn làm việc của anh, cười ra tiếng:
"Phụt, ha ha, mình nói nè Jungkook, cậu thật đúng là liều cái mạng già của cậu thât, đừng có chôn mình vào mồ, ha ha." Jimin quở trách một trận.
  Jungkook hơi ngẩng đầu, ném cho Jimin một cái nhìn sắc bén, Jimin nhún vai, sau đó ngồi lên ghế salon, nhìn anh, lo lắng hỏi:
   "Cậu bị sao vậy? Sao đột nhiên chăm chỉ vậy?"
  Jungkook liếc Jimin một cái, sau đó ném tài liệu qua một bên, cầm tách cafe lên uống, thanh âm trầm thấp:
"Muốn kết hôn, nên cũng phải chuẩn bị một chút."
  Jimin đang uống cafe cũng phun hết cả ra ngoài.
    ''Phụt---''
Jungkook nhìn biểu tình của anh, khóe môi nhếch lên, sau đó nói:
''Đúng vậy, con trai mình cũng 4 tuổi rồi, không giống như người nào đó.''
  Jimin nhìn Jungkook một cái, sau đó nói:
''Mình cũng không muốn kết hôn, một khi kết hôn thì mọi thứ cũng chấm dứt. Mình là không muốn kết hôn, nếu kết hôn thì sẽ rất phiền phức."
''Đúng vậy, có điều, tìm một người con gái mình yêu nhất, mà cô ấy cũng yêu mình là điều không dễ dàng gì. Trên đời đâu có cái gì gọi là tình yêu thuần khiết. Không phải họ chú trọng vẻ đẹp trai, tiền và quyền của cậu sao?!" Anh nhìn Jimin nói.
Ngược lại, bộ dạng của Jimin chẳng sao cả. Jungkook mím môi, nheo mắt, cuối cùng mở miệng nói.
  ''Buông tha cho cô ấy đi, nếu là chị em tốt với vợ mình, mình cũng muốn tìm cho cô ấy một người đàn ông tốt. Dù sao cô ấy cũng giúp đỡ Tzuyu 5 năm, lại còn bị chiếm đoạt 5 năm, 5 năm, Jimin chẳng lẽ cậu chơi chưa chán sao, đây là cậu vượt quá giới hạn, không phải cậu một tuần đổi một cô sao?!"
   Quả nhiên dáng vẻ bất cần đời của Jimin biến mất, nhìn anh:
"Jungkook, cậu lo cho tốt chuyện của mình đi, lo cho cô vợ mới cưới của cậu đi, mình biết mình đang làm gì."
Jungkook trừng mắt, nói:
''Đừng hành hạ cô ấy quá, vợ mình định để cô ấy làm phù dâu đấy.''
   Nói xong hai người đàn ông đều đăm chiêu, trầm mặc chuyện của mình. Jimin nheo mắt, chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón út. Anh đang nghĩ, mình sẽ buông tha cho cô gái kia sao? Nhưng mình còn chưa chơi chán đâu. Anh quyến luyến thân thể cô. Trước khi anh chán, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô nằm dưới người kẻ khác mà hầu hạ. Vừa nghĩ đến việc cô hầu hạ dưới thân kẻ khác, anh liền muốn giết cô, nhưng anh cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà có.
  Jungkook chỉ nhìn một cái liền biết Jimin đang nghĩ gì, anh lắc đầu, người anh em này tỉnh ngộ còn chậm hơn cả mình, chỉ mong rằng cậu ấy sẽ hiểu ra sớm.
   Một ngày bận rộn cũng trôi qua, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Jungkook dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, vừa nghĩ đến cô vợ xinh đẹp ở nhà kia, mệt nhọc trong người cũng không còn.

   Biệt Thự -------
  
    Tzuyu ôm tiểu Hoon không biết hai người đang rầm rì cái gì mà nhìn nhau cười gian, nụ cười thật là gian a.
"Mẹ, mẹ thật là tàn nhẫn nha, có điều con nhất định ủng hộ mẹ.""
""Ừ, được, chúng ta phải tiếp tục diễn trò."
''Dạ, cố lên, cố lên.''
   Jungkook vừa vào biệt thực đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên bàn ăn, hình như đang đợi mình. Anh thỏa mãn cười một tiếng, cởi áo khoác đưa cho người làm rồi đi tới chỗ của Tzuyu, ôm eo cô, tựa đầu vào cổ cô, hít từng hơi từng hơi. Một ngày không nghe thấy hơi thở cô, anh sẽ nhớ vô cùng."
"Bảo bối, anh rất nhớ em, rất nhớ mùi hương của em.'' Anh vùi vào bả vai cô, không chịu ra.
  Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, sau đó nói:
''Đừng lộn xộn, mau ăn cơm.'' Cô thúc giục.
  Jungkook cuối cùng cũng dùng đầu lưỡi xẹt qua vai cô, liếm hết mùi trên cổ cô mới chịu chui ra, dáng vẻ lưu luyến. Mặt cô dàng đỏ hơn, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây mình bị mất trí nhớ, mau chóng bị anh ăn sạch, hơn nữa còn cố gắng phối hợp với anh nữa chứ.

NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ