Chap7: bị phạt

67 6 0
                                    

Yoongi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như trên mây, bà chằn dạy tiếng anh ở trên bục giảng cứ nói năng liên tục nhưng chả có chữ nào lọt vào đầu anh nổi cả. Chẳng là buổi sáng nay:

"Yoongi hyung!!"

Min Yoongi nghe thấy tên mình thì lập tức quay lại, bắt gặp thấy tên nhóc Jeon Jungkook từ khi nào đã nhảy vọt lên xe mình.
"Chở em đi cùng với!!!!"
Anh khó hiểu, xe hơi thoải mái đắt tiền của cậu chủ đâu?? Anh em cậu chủ đâu?? Cô bạn gái xinh đẹp nhưng ngu ngốc, giả tạo của cậu chủ đâu mà lại đòi đi theo tôi????

"Cậu chủ không đi với các anh cậu sao?"

"À thì... à đúng rồi! Họ đi trước rồi nên em không đi cùng được, cho em đi nhờ xe nha!"

Yoongi vẫn còn sự lúng túng nơi đáy mắt, và Jungkook thấy rõ điều đó. Nó dùng đôi mắt thỏ nâu lấp lánh của mình nhìn anh.

"Đi mà... nha... chỉ một lần thôi!!"

Bây giờ anh thậm chí còn lúng túng hơn, một tầng mây hồng xuất hiện ở hai bên gò má, anh tằng hắng một tiếng.

"A hèm, th- thôi được rồi, vì là cậu chủ nhờ nên tôi đành chấp nhận thôi. Ch- chúng ta đi thôi nào."

Jungkook cười tủm tỉm, nó thấy anh đỏ mặt rồi đấy nhé. Cầm lấy nón bảo hiểm từ tay anh, cố ý chạm nhẹ vào bàn tay trắng sữa ấy. Ngồi đằng sau ôm anh thật chặt, nó ngước lên nhìn thì bắt gặp lỗ tai anh đang đỏ ửng hết cả lên. 'Đáng yêu quá~♡' nó nghĩ.

Đến trường, nó giao lại nón bảo hiểm cho anh, nháy mắt một cái rồi nói:
"Hẹn gặp anh sau giờ học nhé!"

Rồi sau đó để anh đứng một mình thơ thẫn cố tiêu hóa lời nó nói.
------------------------------

Mãi mông lung một hồi, anh cảm thấy gáy cổ của mình hơi nhột nhột liền quay phắt lại. À đúng rồi, sau cái hôm đầu tiên anh vào học chung với đám thiếu gia này, hai tên ngồi cùng anh aka Jung Hoseok và Kim NamJoon đã xin cô đổi anh lên bàn trên ngồi với lý do họ thấy anh thật ngứa mắt.

Cho nên bây giờ khi anh quay xuống, lập tức bắt gặp biểu cảm lơ đễnh thèm đánh của tên Jung thiếu gia kia. Giả vờ quay mặt sang chỗ khác huýt sáo để chứng tỏ mình vô tội à? Chiêu này chả phải cũ rồi sao??

Anh lại quay lên, sau một hồi quay lên quay xuống chịu đựng tên thiếu gia kia, anh đã gần cán mức tức giận rồi. Hoseok cảm thấy trong giờ học nhàm chán lại có tên đáng ghét này ở trước mặt liền chọc ghẹo, này thì âm mưu hãm hại Eunhee, ông đây lấy bút chọt cho mi tức chết. Nhưng mà Hoseok ơi~~ anh cứ liên tục chọt ổ kiến lửa hoài thì có ngày nó cũng sẽ bùng nổ để cắn nát tay anh thôi~~~

Đúng thật, ngay sau khi Hoseok cầm bút chọt anh lần thứ n. Anh vì chịu đựng hết nổi nên ngay lập tức giật cây bút lại, bẻ nó làm đôi, rồi cắm mạnh lên mặt bàn của gã tạo ra âm thanh rầm, nứt nẻ. Mực bút chảy đầy tay của anh, nhưng anh không quan tâm mà dọng mạnh cái rầm xuống bàn một lần nữa. Hoseok giật mình toát mồ hôi hột, nhìn chằm chằm cây bút bị bẻ đôi trong một nốt nhạc kia. Nuốt nước bọt cái ực, gã nhìn biểu cảm của Yoongi, sự lạnh lẽo vẫn còn đó khác với đôi tay đang nổi gân xanh, dính đầy mực và máu do các mảnh bút đâm vào kia. NamJoon ngồi kế bên Hoseok cũng chả nói gì, trầm mặt nhìn bàn tay bị thương của người kia.

《allga》I'm Far From Sugar(p2) {Drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ