Chương 14: Liệt Phùng Nữ (7)

8.2K 811 121
                                    

Bốn cổ thi thể được đặt trong một cái sân vườn rất xa, những người khác đều vội vàng rời đi, ai cũng không muốn ở chỗ này trông coi bốn thi thể máu thịt mơ hồ, tử trạng thê thảm, rất dọa người.

Thẩm Hào dẫn Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng vào trong, xốc vải trắng tìm kiếm xác khô nữ bị hình phạt xây vào tường. Dương Nguyên Nhất cẩn thận nhìn kỹ khối xác khô nữ, hai tay hai chân cô đều bị gập lại, hình thành độ cong vặn vẹo, có thể thấy được là bị xây vào tường, đau đớn mà chết. Trên người toàn là xi măng, có chút khô, có chút ẩm ướt.

Dương Nguyên Nhất gạt tóc ướt trên mặt cô, thấy miệng bị vá lại. Chỉ đen trên miệng cùng với Liệt Phùng Nữ bọn họ gặp phải giống nhau như đúc, cậu nhìn xuống dưới, chần chừ trước bụng nữ thi một lúc, nhìn thấy một vòng tròn giống như bùn lầy.

"Cuống rốn?"

Vương Tiểu Hồng nhìn sang, xác định là cuống rốn không sai. "Hẳn là một phụ nữ mang thai, cuống rốn chưa kịp lấy ra đã bị vùi vào trong tường." Trong nháy mắt hắn nảy sinh cảm giác vô cùng ghét nhà họ Thẩm, hắn nói: "Trừ phi cô ấy mắc tội quá nặng, không thể đặc xá, bằng không đem một người phụ nữ mới sinh xong vùi vào trong tường, hành vi này quá ác độc."

Thẩm Hào: "Nhìn quần áo người này như là vài thập niên trước, hình phạt xây tường đúng là hủ tục, bốn mươi năm trước đã hủy bỏ." Hắn cẩn thận nhìn cổ thi thể phụ nữ này, nói: "Hẳn là cô ta không mắc trọng tội, rất có thể là vi phạm gia quy Thẩm gia, bị xử phạt. Vài thập niên trước Thẩm trang còn rất ngu dốt, tất cả mọi người đều tin quỷ thần, xem Thiên Công Từ như tín ngưỡng, xem người Thẩm gia như người đưa tin của thần minh, thậm chí có được quyền lợi hành quyết phạm nhân."

Vài thập niên trước, giáo dục chưa được phổ cập, quan niệm phong kiến của mọi người khiến bọn hắn càng tin tưởng quỷ thần. Địa phương càng phong bế càng trở nên như vậy, mặc dù Thẩm trang ở trong cố đô ngàn năm, nhưng lại là một nơi rất cổ hủ. Thiết lập rất nhiều luật lệ, tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ, quyền lợi thần minh lớn hơn cơ quan hành chính. Chẳng qua sau này người Thẩm gia liên tục mất đi, dần dần hủy bỏ luật lệ tập quán bất hợp lý, hơn nữa quốc gia coi trọng giáo dục, Thẩm trang được khai phá trở thành khu du lịch mới, hiện giờ thoạt nhìn tươi trẻ, không phong kiến âm trầm như ban đầu.

Dương Nguyên Nhất hơi trào phúng: "Thẩm gia thật nhiều quy củ."

"Nhiều như sao luôn." Thẩm Hào gật đầu đồng ý: "Cho nên ép người tới không thở nổi, chỉ những khi có du khách đến ở một hai ngày mới cảm thấy Thiên Công Từ náo nhiệt. Trên thực tế lúc bầu trời tối đen, âm trầm vắng lặng, mùa hè gió thổi vào nhà chính đều lạnh như băng."

Dương Nguyên Nhất: "Anh không thích Thẩm gia?" Bất luận là hành vi hay giọng điệu đều thể hiện vô cảm với Thẩm gia.

Thẩm Hào: "Người bình thường đều sẽ không thích." Hắn liếc hai người, thở dài nói: "Từ nhỏ tôi không sống ở Thẩm trang, hai năm trước Thẩm tiên sinh bệnh nặng, tôi mới trở về giúp đỡ."

Dương Nguyên Nhất: "Anh vẫn luôn gọi là Thẩm tiên sinh?" Dựa theo quan hệ máu mủ, Thẩm tiên sinh hẳn là cậu của Thẩm Hào. Nhưng hắn chưa từng gọi Thẩm tiên sinh một tiếng cậu.

[ĐM] Quỷ sự vô tận - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ