Chương 34: Chơi với tôi (5)

8K 663 106
                                    

Nghe vậy, mấy người còn lại vây xung quanh, Dương Nguyên Nhất hỏi: "Cậu còn nhớ rõ mình nghe được cái gì không?"

Trên trán Đậu Khải Nguyên đầy hơi nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hắn lau trán rồi nói: "Nhớ, bởi vì rất đơn giản." Hắn nhớ lại trong phút chốc rồi hát lên: "Ngoéo ngoéo tay, ngoéo tay bỏ ngoéo, nếu ai lừa gạt, sẽ nuốt ngàn kim, chặt ngón út."

Ở đây ngoại trừ Ngô Úy, những người khác lúc còn bé đều từng ngoéo tay giao hẹn với bạn, ca từ không khác bao nhiêu, chẳng qua cuối cùng hình phạt thay đổi. Nuốt ngàn kim, chặt ngón út, máu tanh kinh khủng.

Đổng Dũng Phong nói: "Đây là đồng dao thứ ba, Yubikiri (cắt ngón tay). Tương truyền từ xa xưa, gái bán hoa vì muốn giữ chân khách làng chơi mà mình yêu, sẽ xin thề, lúc xin thề đồng thời chặt ngón út. Sau này biến thành nói dối lừa người, vi phạm giao ước sẽ bị trừng phạt đáng sợ."

Dương Nguyên Nhất hỏi Đậu Khải Nguyên: "Cậu có giao ước với người khác không?"

"Không có." Đậu Khải Nguyên vội vàng lắc đầu: "Lúc đó em ở nhà chính gọi người, trong nhà chính im lắng, tối như mực, không có một bóng người. Kêu nửa ngày, sau lưng đột nhiên xuất hiện con gái trưởng trấn làm em giật cả mình. Thế nhưng lúc đó vì sốt ruột nên em không nghĩ nhiều, cô ấy dẫn em đến nhà vệ sinh. Bên trong cũng đen như mực, treo một bóng đèn, bên trên bồn cầu có một cửa sổ nhỏ, vốn chỉ là tiếng mưa rơi tí tách, đột nhiên xen lẫn những âm thanh khác. Em nghe kỹ thì phát hiện là hai đứa nhỏ hát bài đồng dao này."

Đậu Khải Nguyên dừng lại, thở vài hơi rồi tiếp tục nói: "Ban đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe qua còn rất thú vị, giai điệu lanh lảnh dễ thuộc. Thế nhưng em đột nhiên phát hiện bất thường, trước khi vào nhà vệ sinh em có quan sát kỹ, xung quanh là một khu vực vắng vẻ, có tường bao bọc. Ngoài tường là ngõ nhỏ, bên ngoài ngõ nhỏ không có chỗ tránh mưa. Nhà ai lại để hai đứa trẻ hát trong mưa? Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy bất thường, em bèn trèo lên cửa sổ nhìn xuống, thấy bên ngoài có hai đứa trẻ đang ngoéo tay, đều mặc áo mưa trẻ em. Nhìn thấy cảnh đó, em thở phào nhẹ nhõm, vừa định trèo xuống thì thấy đứa trẻ đối diện em đột nhiên ngẩng đầu -- hát! Em sợ đến mức túm quần chạy ra ngoài."

Triệu Gia Quang: "Cậu thấy cái gì?"

Đậu Khải Nguyên khoát tay, cả khuôn mặt nhăn tít: "Đừng nói nữa, cổ đứa bé kia sưng thành một cái túi lớn, mặt đầy điểm đỏ, nhìn kỹ mới phát hiện là vết kim đâm. Nó còn cười với em, cổ bị chặt đứt, lệch sang một bên, chỉ còn dính lại chút da, mẹ nó, em sợ đến mức nghẹn tiểu!"

Dương Nguyên Nhất: "Ngoéo tay lừa gạt nuốt ngàn kim."

Đậu Khải Nguyên: "Đúng, liên hệ với đồng dao mà chúng nó hát, thật sự là hù chết người. Lúc em chạy có liếc nhìn tay của một đứa bé khác, ngón út bị chặt đến tận gốc." Nhớ lại tình cảnh lúc đó thấy hai đứa trẻ quái quỷ dưới bầu trời âm u đến kỳ lạ, hắn không khỏi rùng mình: "Đm sợ muốn chết! Lúc ra ngoài em gặp con gái trưởng trấn, cô ấy không đi, em hỏi cổ có nghe thấy ca dao không -- mọi người nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?"

Triệu Gia Quang: "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn chơi trò phụ họa với cậu, nói nhanh lên."

Đậu Khải Nguyên ngượng ngùng quẹt mũi, nói: "Cô ấy nhìn em rồi đột nhiên bật cười, em không hình dung được nụ cười này, nhưng lúc thấy nó, em đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Sau đó cổ lắc đầu nói mình không nghe thấy, sau đó lại hỏi em có phải từng nói dối không, lúc đó em giật mình, vội vàng đổi đề tài. Bây giờ suy nghĩ lại, có khi nào cổ đang dụ em hứa hẹn cái gì không?"

[ĐM] Quỷ sự vô tận - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ