Phần 2

252 8 0
                                    

Chạy đến bãi xe,Tuyết Liên hốt hoảng nói:
Nè anh làm gì mà họ cứ đuổi theo chúng ta hoài vậy??
Vương Nguyên cố gắng lấy dây điện chạm vào nhau để xe nổ máy,anh nói:
Cô lên xe đi đừng hỏi nhiều
Được một lúc cũng đã xong,đúng lúc Willam cũng đuổi kịp đến nơi,Vương Nguyên nhanh chóng phóng xe đi,Willam liền nói:
Mau đuổi theo nhị thiếu gia,bằng mọi giá phải lấy lại giọt lệ đỏ
Cả đám vệ sĩ đồng thanh:
Vâng
Còn Vương Nguyên anh chạy nhanh bằng mọi giá,Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nè chạy chậm chậm thôi coi chừng gây tai nạn giao thông đó,aaaaa
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Đừng sợ,cô cứ yên tâm,không xảy ra tai nạn giao thông đâu
Đang chạy đột nhiên anh bị vào ngõ cụt,anh dự định quay đầu xe thì bị hai chiếc xe của Willam chặn lại,Tuyết Liên sợ hãi nhìn tình cảnh trước mắt,cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đột nhiên bị lôi vào mấy chuyện vớ vẩn,còn Vương Nguyên,anh nhìn họ với cặp mắt thách thức,anh dồ ga hết cỡ cho xe chạy vòng vòng đến nổi khói đầy trời mặt cho Tuyết Liên đang lo sợ và đối phương không thấy gì cả,anh nhếch mép phóng xe đi nhanh chóng rời khỏi sự bao vây của họ,cũng không quên đưa tay ra cửa sổ chào tạm biệt,mấy tên vệ sĩ nói:
Willam,có cần đuổi theo nữa không?
Willam nhìn chiếc xe chạy đi nói:
Không cần nữa đâu,chúng ta căn bản không đuổi kịp nhị thiếu gia
Còn về phía Tuấn Khải,Gia Linh và ba anh,ba anh đập bàn tức giận nói:
Cái thằng nghịch tử này,ở nước ngoài thì gây họa,về nhà cũng gây họa
Rồi ba anh tức giận nhìn Gia Linh nói:
Bác không hiểu sao mà cháu để nó lấy được sợi dây chuyền
Gia Linh cúi đầu nói:
Cháu xin lỗi bác
Tuấn Khải liền nói đỡ cho Vương Nguyên:
Có lẽ em không muốn bán đi sợi dây chuyền của mẹ để lại cho nên em ấy mới làm vậy
Ba anh sực nhớ ra gì đó liền nói:
Phải rồi,cô gái đi cùng nó đâu rồi?
Tuấn Khải liền nói:
Lúc đi em ấy đã dắt cô ấy bỏ đi rồi
Gia Linh liền nói:
Chắc là họ quay về để ăn cắp sợi dây chuyền,và cô gái đó đã kêu Vương Nguyên làm vậy
Tuấn Khải lớn tiếng nói:
Cô ấy không phải người như vậy
Sự tức giận của anh khiến cho ba anh và Gia Linh đều ngạc nhiên,cảm thấy mình có hành động quá lố,Tuấn Khải liền nói:
Anh xin lỗi
Ba anh nhíu mài nói:
Con quen biết cô ấy sao?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không quen
Đột nhiên Thiên Tỉ,Chí Hoành và Tú Nghi,Thiên An chạy vào,Thiên Tỉ cúi đầu nói:
Chú,đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ba của Khải Nguyên tức giận nói:
Thằng nhóc nghịch tử Vương Nguyên đã lấy mất đi sợi dây chuyền rồi
Mọi người đều ngạc nhiên,Chí Hoành liền nói:
Tiểu Nguyên đã trở về nước rồi sao?
Tuấn Khải gật gật nói:
Ừkm,mới về thôi nhưng cũng đi rồi,bây giờ anh không liên lạc được với nó
Tú Nghi lo lắng nói:
Vậy lễ đính hôn của anh Tuấn Khải và Gia Linh phải làm sao đây?
Ba anh tức giận nói:
Tạm thời dời lại chờ tìm được Vương Nguyên rồi tính tiếp
Rồi ba anh bỏ đi,Thiên An liền nói:
Em nhận thấy bác trai có vẻ rất tức giận
Chí Hoành liền nói:
Cũng đành chịu vậy,đợi tìm được Vương Nguyên cái đã
Tuấn Khải thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,em và Vương Nguyên lần này trở về đây là để trả thù anh sao?tình cảm của em không yêu được thì phá tan tành,thật sự kinh tởm" còn về phần Gia Linh,cô thầm nghĩ "Vương Nguyên,lần này anh trở về chỉ để trả thù tôi thôi sao?tôi sẽ không để anh đắc thắng đâu"
Còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên,đang chạy đột nhiên xe bị dừng lại,cô nói:
Lại xảy ra chuyện gì sao?
Vương Nguyên nhìn chiếc xe nói:
Hết xăng rồi
Tuyết Liên tức giận bỏ xuống xe,anh đi theo cô,cô nói:
Này,anh tên Vương Nguyên đúng không?tôi nói cho anh biết,tôi là du học sinh từ bên Ý vừa mới trở về hiện tại tôi rất muốn về nhà của mình,nhưng mà từ sáng tới giờ anh cứ dắt tôi đi lòng vòng,nào là đóng giả người yêu của anh,nào là bỏ trốn,tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Sao cô biết tôi tên Vương Nguyên?
Tuyết Liên liền nói:
Tôi nghe mọi người gọi như thế,bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Vương Nguyên đưa sợi dây chuyền ra trước mặt rồi nói:
Đây là sợi dây chuyền giọt lệ đỏ,do mẹ tôi để lại,bà ấy bỏ đi 20 năm rồi,thiết kế của sợi dây chuyền này nói về nước mắt của người con gái khóc đau lòng đến hóa màu đỏ,cũng giống như chuyện tình của ba tôi và mẹ tôi vậy,tôi đến buổi tiệc chỉ để lấy thứ thuộc về mẹ thôi
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Nói vậy là anh ăn cắp sao??
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Không ăn cắp chẳng lẽ cầu xin ông ta trả lại giọt lệ đỏ
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Huhh,vậy là...nãy giờ mọi người đều sẽ tưởng tôi đi ăn cắp chung với anh?
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Được rồi,không liên quan đến cô,cô đi đi
Tuyết Liên liền nói:
Tôi có thể đi đâu chứ?hành lý thì ở trên xe,xe thì hết xăng,tôi có thể làm gì?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cô phiền chết đi được
Tuyết Liên tức giận nói:
Là ai gây phiền hà cho tôi?tôi không biết,anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về
Đột nhiên điện thoại của Tuyết Liên đổ chuông lên,cô cầm điện thoại lên xem,có chết cô cũng không quên số điện thoại này mặc dù đã xóa,cô nhấc máy nói:
Alo
Tuấn Khải:"alo,em đang ở đâu?"
Tuyết Liên:"tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?"
Tuấn Khải:"sẽ không liên quan nếu cô không cùng Vương Nguyên lấy mất giọt lệ đỏ"
Tuyết Liên:"huhh huhh,bây giờ anh gọi cho tôi chỉ vì nghĩ tôi ăn cắp sợi dây chuyền của anh,Vương Tuấn Khải,anh thật sự rất quá đáng"
Tuấn Khải:"tôi có quá đáng cũng không quá đáng bằng cô,chia tay rồi thì lại biến yêu thành hận,yêu không được thì phá cho tan tành,cướp đi sợi dây chuyền hại tôi không thể đính hôn"
Tuyết Liên lúc này rưng rưng nước mắt trước câu nói của anh,cô thầm nghĩ "anh đối với tôi chỉ có như vậy thôi sao?anh vì cô gái đó mà xem tôi như một kẻ thích phá hoại chuyện tình cảm của người khác sao??"còn về phần Vương Nguyên,anh thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải,tức là cô ấy đang nói chuyện với anh hai,giữa họ rốt cuộc có mối quan hệ gì??"
Tuyết Liên:"được,vậy để tôi nói cho anh biết,phải!!!tôi chính là trả thù kẻ phản bội như anh,đừng có mơ tôi và Vương Nguyên sẽ trả lại sợi dây chuyền cho anh,tôi không có hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng có được,đừng có làm phiền tôi nữa,hẹn ngày không bao giờ gặp lại"
Rồi cô liền cúp điện thoại,cô ngồi khụy xuống,nước mắt cứ chảy trên gương mặt cô,Vương Nguyên ngồi xuống nhìn cô nói:
Cô sao vậy?
Tuyết Liên vừa khóc vừa nói:
Vương...Vương Tuấn..Khải...anh ta nghĩ rằng...tôi quay về để ăn cắp...sợi dây chuyền,...5 năm trước chia tay tôi...vì cô gái đó...tôi...
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Hóa ra cô là bạn gái cũ của Vương Tuấn Khải à??
Tuyết Liên gật gật,anh nói:
Chúng ta cũng có duyên thật,người yêu cũ của tôi và cô lại kết hôn cùng nhau
Tuyết Liên cứ khóc mãi không ngừng,thấy vậy anh liền nói:
Cô có cần tôi cho mượn vai để dựa không?
Tuyết Liên lau nước mắt nói:
Không cần,tôi chai sạn rồi,tôi sắt đá lắm
Vương Nguyên chu môi nói:
Vừa mới nãy còn khóc,bây giờ lấy lại tinh thần bảo mình sắt đá
Tuyết Liên dụi hết nước mắt trên gương mặt,cô nói:
Nếu đã cùng nhau thất tình,vậy chúng ta đi nhậu đi
Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý với cô,tại quán rượu,họ gọi rượu ra uống,Tuyết Liên liền nói:
Dzô,ăn mừng cho chúng ta đều thất tình,cạn ly
Vương Nguyên cạn ly với cô,anh uống xong liền hỏi:
Theo cô,tình yêu thật sự là như thế nào?
Tuyết Liên liền nói:
Tình yêu thật sự là tình yêu không thể chia cắt,tôi từng đọc qua một câu nói "chính giữa chữ yêu là chữ tâm,tâm cắt rồi - người sẽ chết",Vương Tuấn Khải từng nói tôi,tính cách tôi giống một cơn gió,gió thì chỉ có phương hướng chứ không có trung tâm
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Có lẽ tôi và cô đều giống nhau,Diệp Gia Linh cũng từng nói,tính cách tôi như một cơn gió,chỉ có phương hướng không có trung tâm,vì vậy mới dám từ bỏ những thứ hiện tại mà mình đang có,cô ấy thì không giống tôi,không dám đánh cược tương lai của mình vì yêu
Tuyết Liên vừa uống vừa nói:
5 năm qua,tôi sống cũng rất tốt,nhưng vì anh kéo tôi đến đám cưới đó,khiến tôi không thể quên anh ta
Vương Nguyên chu môi nói:
Nếu không phải tại cô thì tôi đã trốn thoát được,tôi cũng sẽ không kéo cô đến đây
Tuyết Liên thở dài nói:
Cả hai chúng ta có phải cùng số phận không?cùng một ngày đều bị tình yêu vứt bỏ,một người là tôi-du học sinh bên Ý trở về,còn một người là anh-một tên trộm không rõ nguồn gốc
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Tên trộm??
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Không phải sao?
Vương Nguyên cười trừ nói:
À ừ cho là vậy cũng được
Rồi anh liền nói tiếp:
Bất kể là ai thì cũng có một trái tim yêu người nào đó mãnh liệt,có lẽ đối với cô ấy vật chất đi đầu còn đối với tôi,tình cảm đi đầu cho nên chúng tôi thật sự không hợp nhau
Anh quay sang thì thấy Tuyết Liên đã ngất đi,anh ngạc nhiên nói:
Say nhanh vậy sao??
Rồi Vương Nguyên ngắm nhìn nhan sắc của cô gái trước mặt một lúc,anh thầm nghĩ "Diệp Gia Linh,em và cô ấy thật sự không giống nhau,tuy chỉ mới quen biết một ngày,nhưng anh cảm nhận được tình cảm của cô ấy đối với người mình yêu là thật sự,không giống em,yêu anh vì vật chất,vì yêu anh trai anh mà em bất chấp hi sinh tiếp cận anh,em thật sự khiến anh quá thất vọng"
Vương Nguyên cõng Tuyết Liên đi về,trên đường đi,anh liền nói:
Nè tôi còn chưa biết tên của cô?
Tuyết Liên mơ màng nói:
Hoa Tuyết Liên
Vương Nguyên cười nói:
Hoa Tuyết Liên nghĩa là hoa sen trong tuyết sao?ý nghĩa lắm
Tuyết Liên mơ màng nói:
Ba mẹ tôi từng nói...hoa sen tuy dịu dàng nhưng khi có thể sống ở tuyết thì lại vô cùng mạnh mẽ...họ muốn sau này...tôi cũng mạnh mẽ như thế
Vương Nguyên cười lắc đầu,anh nói:
Cô tin sao?
Thấy cô im lặng,biết chắc cô đã ngủ,anh thầm nghĩ "đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện của tôi cho một người xa lạ nghe,tuy chỉ mới quen biết ngày đầu,nhưng tôi cảm thấy cô ấy vô cùng có duyên với tôi,trong cùng một ngày cả tôi và cô đều bị tình yêu vứt bỏ,một người là tôi-có hẳn một tập đoàn đá quý,còn một người là cô ấy-du học sinh bên Ý,có lẽ trong tình yêu chỉ có chân thành thôi là chưa đủ,hi vọng cả hai chúng ta,đều mạnh mẽ vượt qua cái tình yêu này"

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ