Phần 19

153 8 0
                                    

Thấy tình cảnh này,Chí Hoành liền nói:
Nè nè làm ơn đi,ở đây còn 5 người đang độc thân đó
Tú Nghi liền nói:
Phải đó,làm gato chết đi được
Vương Nguyên cười nói:
Nếu gato thì em mau chóng kiếm bồ đi để cho Thiên Tỉ còn có em rể nữa
Rồi anh chậc nhớ lại Thiên Tỉ chính là người em cùng cha khác mẹ với mình,Chí Hoành chu môi nói:
Cái đồ Nguyên tử nhà cậu,Tú Nghi còn nhỏ sao cứ xúi em ấy tìm bạn trai hoài vậy?
Thiên Tỉ cũng hùa theo Vương Nguyên chọc:
Hmm,em ấy mà còn nhỏ chắc tớ và mọi người đều đã là ông bà có cháu chắt rồi quá
Chí Hoành tức giận nói:
Cục Chiên nhà cậu...
Thiên An liền nói:
Âyda,tức tới đỏ mặt luôn kìa
Rồi cô quay sang Tú Nghi nói:
Thanh niên này cũng đỏ mặt nữa
Chí Hoành quay sang thấy vẻ đang ngượng ngùng của Tú Nghi làm anh cảm thấy hành động của mình có hơi thái quá,Tuấn Khải cười nói:
Được rồi được rồi,tụi em đừng có chọc họ nữa,cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ đi
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Khải ca nói đúng a~
Mọi người đều chui vào trong lều ngủ,được một lúc,thấy mọi người ngủ say Tuyết Liên liền đi ra ngoài ngồi thì đúng lúc cô thấy Tuấn Khải nhìn ngắm sao trời,cô định quay vào trong thì Tuấn Khải liền nói:
Em không tính ngắm sao chung với anh à?
Tuyết Liên khựng lại rồi cô quay sang anh,tiến đến gần anh rồi ngồi xuống,anh nhìn cô nói:
Lạnh không?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Em chưa trả lời câu hỏi lúc sáng của anh
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Là câu hỏi gì?
Tuấn Khải liền nói:
Có phải nếu hôm đó em rời đi rồi thì tình cảm chúng ta sẽ không còn?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tại sao?
Tuyết Liên liền nói:
Chúng ta từ lâu đã không cùng suy nghĩ,không cùng quan điểm cho nên nếu tôi trả lời câu hỏi này tôi sợ chúng ta sẽ cãi nhau
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Em nói cũng đúng
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải nhìn cô,cô liền nói:
5 năm trước,tại sao lại chia tay?thật sự là không hợp,tôi cảm nhận lúc đó không phải vì không hợp nhau
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Nó còn quan trọng đối với em sao?
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy
Cô định đứng lên bỏ đi thì Tuấn Khải liền nói:
Là vì công ty,thời điểm đó,ba anh rất muốn có dự án trang sức từ phía Diệp thị,còn Diệp thị lại cần số vốn lớn để chi trả khoản nợ,để đổi điều kiện,ba anh và chủ tịch Diệp đã đưa ra mối liên hôn cho anh và Diệp Gia Linh,thời điểm đó họ không biết em là bạn gái của anh và Vương Nguyên là bạn trai của Gia Linh
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Cho nên...?
Tuấn Khải liền nói:
Cho nên vì ba anh,vì công ty anh đã đồng ý điều kiện đó,nhưng mà tình cảm bao năm qua của anh vẫn không đổi,suốt 5 năm qua,anh luôn cho người âm thầm bảo vệ em khi em học ở Italy,anh thật sự không thể quên em,nhưng có lẽ bây giờ nói ra những lời này cũng không còn tác dụng gì nữa,trái tim của em đã giành cho Vương Nguyên rồi có đúng không?
Tuyết Liên liền nói:
Xin lỗi,xin lỗi vì hiểu lầm anh
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Không sao,cũng không thể trách em,là do anh phụ tình em trước
Rồi anh nhìn cô,cả hai người bây giờ là mặt đối mặt,Tuấn Khải trong lòng bây giờ đang đau vô cùng,anh thật sự không dám nhìn cô thêm phút giây nào cả,anh đứng dậy nói:
Cũng trễ rồi,em đi ngủ đi
Tuyết Liên đứng lên nói:
Ngủ ngon
Rồi cô quay vào trong thì Tuấn Khải quay sang nhìn cô,Tuyết Liên quay đi mà trong lòng cũng khó chịu vô cùng,cô của hiện tại chính là bị đan xen giữa tình cảm với Tuấn Khải và Vương Nguyên
*Sáng hôm sau
Hôm nay mọi người đi lên núi chơi,Tuấn Khải liền nói:
Được rồi mọi người,hôm nay chúng ta đi leo núi nha
Mọi người đồng thanh trừ Tuyết Liên:
VÂNG
Cả đám hăng hái leo núi,đến nửa đoạn ai ai cũng mệt chỉ trừ Tuyết Liên là vẫn có sức leo,Thiên An liền nói:
Hoa Tuyết Liên,nhìn không ra nha,thân hình mỏng manh mảnh dẻ của cô cũng khỏe lắm,leo nãy giờ vẫn cứ sung vậy không biết mệt sao?
Tuyết Liên cười nói:
Tôi thấy quen rồi
Tú Nghi thở dốc nói:
Quen rồi?cô làm như cô suốt ngày leo núi
Chí Hoành vừa thở vừa nói:
Đúng rồi đó,tôi là con trai còn mệt đến thế này
Tuyết Liên cười nói:
Tôi đương nhiên là leo thường xuyên rồi,Nam Kinh là quê hương của tôi mà
Thiên Tỉ ngạc nhiên nói:
Nói vậy đây là quê của cô sao?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~
Gia Linh thầm nghĩ "chẳng trách Tuấn Khải lại nói nơi này có điều đặc biệt hóa ra lại là quê hương của cô ta" còn về phần Na Na,cô thầm nghĩ "thì ra Vương Nguyên sớm đã có tình cảm với Tuyết Liên cho nên mới cảm thấy Nam Kinh là nơi đặc biệt",lý do vì sao Na Na biết được chuyện Vương Nguyên thích Tuyết Liên,đó là bởi vì ngày hôm qua khi ở bãi biển,lúc Na Na đang đi tìm Vương Nguyên thì đột nhiên cô thấy anh kéo Tuyết Liên lại rồi hôn cô,lúc này trong lòng cô đau vô cùng,nhưng cô vẫn phóng khoáng nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè bởi vì ở phương Tây bạn bè cũng có thể hôn môi nhau cho đến khi hôm nay cô mới hiểu được Vương Nguyên thật sự có tình cảm với Tuyết Liên,còn về phần Vương Nguyên liền nói:
Mọi người đừng nói chuyện nữa,giữ hơi mà leo núi tiếp đi
Tuấn Khải liền nói:
Tiểu Nguyên nói đúng a~
Leo mãi một lúc cũng lên đến đỉnh,Thiên An liền nói:
Mừng quá cuối cùng cũng đến đỉnh rồi
Chí Hoành liền quay sang Tuấn Khải nói:
Vương tổng,anh nói xem đám nhân viên trong công ty của chúng ta bây giờ đang ở đâu?
Tuấn Khải nhún vai nói:
Anh không biết,chắc là vẫn vòng vòng trong Nam Kinh vì phạm vi hoạt động của mỗi người chỉ được ở Nam Kinh thôi
Đột nhiên mọi người nghe tiếng đua xe khá lớn tiếng,Tuyết Liên nhìn xuống phía dưới thì thấy hai chiếc xe đang đua cùng nhau,cô nhíu mài nói:
Sao cái xe đó quen quá nhỉ?
Rồi cô chậc nhớ ra cái xe đó là của Tiêu Phong,cô nói thầm:
Có chuyện rồi
Rồi cô liền bỏ chạy đi,Tú Nghi liền gọi:
Hoa Tuyết Liên,đi đâu vậy??êhh
Thấy vậy cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều chạy theo cô,Na Na và Gia Linh liền gọi:
Khải ca/Vương Nguyên
Nhưng cả ba không một ai quay lại,Thiên Tỉ liền nói:
Chúng ta đuổi theo xem
Rồi mọi người liền đuổi theo,đi đến nơi đã thấy trận đấu đua xe kết thúc,xe của Tiêu Phong đã thua một chiếc xe kia,cả đám giang hồ lôi Tiêu Phong ra rồi nói:
Sao?mày thua rồi?mày còn nhớ điều kiện đã ra với tao không?
Tiêu Phong sợ hãi nói:
Anh tha cho em,tha cho em đi
Mọi người trong thôn cô cũng cầu xin giùm Tiêu Phong,cô đi lại chỗ ba mẹ nói:
Ba mẹ
Ba mẹ cô quay sang nói:
Tuyết Liên
Tuyết Liên chạy lại chỗ ba mẹ cô,mọi người cũng chạy theo,cô nhíu mài hỏi:
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ba cô lo lắng nói:
Thì đại ma đầu Thái Đại Bào lại đến thôn chúng ta kiếm chuyện,hắn bắt phải đưa tiền thuế bảo kê cho hắn
Mẹ cô lo lắng nói:
Đúng vậy,hắn còn nói nếu không muốn bị đưa thuế thì phải cử một người ra đua xe với hắn,thắng thì không cần đóng thuế,thua thì sẽ bị chặt đứt một cánh tay
Tuyết Liên tức giận nói:
Quá đáng thật
Vừa dứt câu,mọi người la lên:
Đừng,đừng mà
Trưởng thôn liền năn nỉ:
Đại Bào ca,anh tha cho Tiêu Phong đi,là anh bắt chúng tôi phải đua xe kia mà
Đại Bào nhếch mép nói:
Tụi bây có quyền không đua,với điều kiện phải đóng thuế,còn không đóng thì...tao phế một cánh tay của nó
Hắn vung gậy định đánh vào tay Tiêu Phong thì đột nhiên có tiếng nói:
Dừng lại
Không ai khác đó chính là Vương Nguyên,Tuyết Liên nhìn sang anh,Vương Nguyên liền đi lên,Đại Bào liền nói:
Mày là ai??
Tuyết Liên liền nói:
Anh ấy là bạn của tôi
Rồi cô đi lên chung với Vương Nguyên,Đại Bào liền nói:
Hóa ra là hoa khôi của thôn Hoa Tuyết Liên sao?lâu rồi không gặp em,nhưng mà em nên kéo bạn của em xuống đi đừng có mà lo chuyện bao đồng
Tuyết Liên kéo Vương Nguyên lại rồi nói:
Anh định làm gì?
Vương Nguyên đẩy tay cô ra rồi nói:
Tôi đấu với anh
Anh nhấn mạnh từng chữ một khiến ai cũng bất ngờ,Tiêu Phong liền nói:
Vương Nguyên,anh đừng có chơi dại đột như vậy,anh không đấu lại Đại Bào ca đâu
Tuyết Liên lo lắng nói:
Anh đừng làm bừa nữa,chuyện của tôi không cần anh quản
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cô quên tôi là ai rồi à?
Rồi anh quay sang Đại Bào nói:
Dám đấu với tôi không?
Đại Bào nhếch mép nói:
Mày chưa biết tao là ai à?chưa từng có người nào đua xe qua được tao,mày cũng không ngoại lệ
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Nếu tôi thắng anh thì sao?
Đại Bào nhếch mép nói:
Được,nếu mày thắng tao thì ở thôn này không cần đóng bảo kê,tao cũng sẽ không làm phiền bất cứ một ai trong thôn này
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được
Đại Bào liền nói:
Chưa,còn nếu mày thua thì sao?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Tùy anh xử lý
Đại Bào nhếch mép nói:
Được,tao muốn một cánh tay của mày và cả thôn này tăng bảo kê gấp 3
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được thôi
Tuấn Khải lo lắng nói:
Nguyên nhi,em có biết em đang nói gì không?
Vương Nguyên liền nói:
Em không thể thấy chết không cứu
Tuyết Liên lo lắng nói:
Vương Nguyên,anh đừng cá cược mà
Vương Nguyên cười nói:
Cô quên tôi là ai rồi à?tôi là Vương Nguyên - Roy Wang là tay đua xe F1 đấy,chờ mà xem
Na Na lo lắng cầm tay anh nói:
Vương Nguyên,đừng mà,nguy hiểm lắm
Vương Nguyên vỗ nhẹ tay cô rồi bỏ tay cô ra nói:
Em phải tin anh chứ,em hiểu rõ anh quá còn gì
Na Na nhăn nhó nói:
Nhưng mà...
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Yên tâm,tin ở anh
Đại Bào nhếch mép nói:
Sao?nói đủ chưa?bây giờ mày rút thì còn kịp đấy nhóc
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Ai nói tôi sẽ rút?chờ mà xem
Đại Bào liền nói:
Bây giờ là 8 giờ sáng,12 giờ trưa nay trường đua sẽ là nơi này
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được
Mọi người về nhà chuẩn bị,trưởng thôn liền nói:
Cậu là Vương Nguyên đúng không?sao có thể tùy tiện hứa tăng thuế gấp 3 chứ
Vương Nguyên cười nói:
Yên tâm,cháu không để chuyện đó xảy ra đâu
Ba của Tuyết Liên liền nói:
Nhưng mà như vậy sẽ nguy hiểm lắm
Vương Nguyên cười nói:
Không sao đâu ạ
Rồi anh liền đi xung quanh xe của Tiêu Phong,kiểm tra chất lượng xe xong,anh liền nói:
Tiêu Phong,tôi muốn thay đổi một số bộ phận ở xe của anh
Tiêu Phong ngạc nhiên nói:
Cậu...cậu thay cái gì?
Vương Nguyên liền nói:
Nhớt chọn cho tôi loại này,bánh xe lấy loại tốt nhất,xăng đổ đầy và các thứ trong xe đều phải thay
Tiêu Phong ngơ ngẩn nói:
Hả?nhiều vậy sao?
Trưởng thôn đánh đầu Tiêu Phong nói:
Kêu con thay thì thay đi,lôi thôi gì chứ
Tiêu Phong liền nói:
Con biết rồi cậu
Rồi anh nhanh chóng thay xe cho Vương Nguyên,cộng thêm sự hỗ trợ của Vương Nguyên,chiếc xe nhanh chóng hoàn thành trong 1 tiếng,Vương Nguyên liền nói:
Bây giờ là 9 giờ rồi,còn tận 3 giờ nữa mới đấu
Mẹ của Tuyết Liên liền nói:
Hay là tụi con về nhà cô rồi cô nấu ăn cho
Chí Hoành cười nói:
Dạ vâng
Rồi mọi người đều bỏ đi trước,chỉ còn Tuyết Liên là đứng nhìn Vương Nguyên,anh cười vô tư hỏi cô:
Nhìn tôi cái gì?tôi biết tôi đẹp trai rồi
Tuyết Liên suýt khóc chửi anh:
Ai cho anh tự ý tham gia cuộc đua xe đó chứ,anh biết hắn ta là đại ma đầu không?lỡ anh có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây?
Cô vừa nói vừa đánh anh,nước mắt cũng vì sợ anh có chuyện mà tuôn ra rất nhiều,Vương Nguyên ôm cô nói:
Được rồi,được rồi,tôi sẽ không sao đâu,chẳng lẽ cô không tin tôi sao?
Tuyết Liên vừa khóc vừa nói:
Anh có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây?đồ ngốc này
Vương Nguyên lúc này cảm giác ấm áp trong lòng,anh liền nói:
Lo cho tôi đến vậy sao?
Tuyết Liên vừa khóc vừa nói:
Tôi có thể không lo sao?bây giờ anh dùng cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho thôn chúng tôi,anh bảo tôi không lo là như thế nào?
Vương Nguyên mỉm cười ôm cô nói:
Yên tâm,anh sẽ không sao mà
Khóc hết một trận trong lòng anh xong,anh xoa đầu cô nói:
Hứa với anh một chuyện
Tuyết Liên liền nói với giọng có chút khác vì cô mới khóc xong:
Là chuyện gì?
Vương Nguyên liền nói:
Nếu lần này anh thắng cuộc trở về,em đồng ý làm bạn gái anh nha
Tuyết Liên bỏ anh ra vừa dụi mắt vừa nói:
Lúc này mà anh còn có tâm trạng giỡn nữa sao?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Anh không đùa đâu,anh nói thật,anh thích em,không biết là vì sao nhưng có cảm giác rằng anh thật sự thích em sau bao nhiêu chuyện xảy ra,em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Vì vậy cho nên anh dùng tính mạng để đi cược vì em sao?
Vương Nguyên gật gật nói:
Đúng vậy,nhưng em còn chưa trả lời câu hỏi của anh,em có đồng ý chuyện làm bạn gái của anh không?
Tuyết Liên im lặng một lúc rồi nói:
Em còn tưởng anh thích Na Na chứ
Rồi cô ngước nhìn anh nói:
Em đồng ý,chỉ cần anh toàn mạng trở về,làm vợ anh cũng được
Vương Nguyên cười nói:
Cái này là em nói nhá,được,anh hứa sẽ không sao đâu mà
Rồi anh kéo cô lại hôn lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
Là nụ hôn may mắn,phát huy hết sức lực giúp anh may mắn đi
Tuyết Liên cười gật đầu nói:
Ukm,em sẽ là thần hộ mệnh của anh
Vương Nguyên mỉm cười nhìn cô,cô cũng vui vẻ ngoài mặt mỉm cười với anh nhưng trong lòng lại lo cho anh vô cùng

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ