Phần 20

155 7 0
                                    

*11 giờ 30 trưa
Lúc này mọi người đều có mặt ở sườn núi,Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên nói:
Hay là thôi đi,như vậy nguy hiểm lắm
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Không sao,anh quên em trai của mình là tay đua xe F1 sao,để việc đó em lo cho,huống hồ chúng ta còn phải cứu thôn của Tuyết Liên
Thiên Tỉ liền nói:
Dù là vậy nhưng cậu vẫn phải cẩn thận,tớ thấy lo cho cậu lắm
Chí Hoành liền nói:
Đúng a~,lớn lên bên nhau từ nhỏ cậu mà xảy ra chuyện gì chắc tớ cũng không sống nỗi?
Vừa nói Chí Hoành vừa giả bộ gào khóc,Vương Nguyên,Tuấn Khải và Thiên Tỉ bĩu môi,Vương Nguyên liền nói:
Cảm ơn tấm chân tình của cậu,nghe xong tớ nổi da gà luôn đây,ớn chết đi được
Cả bốn đều cười to,Thiên Tỉ quay xung quanh nói:
Nói mới nhớ nãy giờ không thấy nhóm con gái đâu?
Đúng lúc Na Na,Gia Linh,Thiên An và Tú Nghi đi ra,Na Na liền nói:
Nguyên ca,em thấy..
Chưa để Na Na nói dứt câu,Vương Nguyên cười nói:
Anh không sao,chờ tin tốt của anh
Na Na đành im lặng không nói gì,Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi nói:
Tuyết Liên đâu?
Chí Hoành liền nói:
Lúc vừa ăn cơm xong tớ thấy Tuyết Liên đi về phía ngọn núi nơi cậu sắp thi đấu,không biết cô ấy tính làm gì?
Vương Nguyên không nói gì liền đi về phía ngọn núi,còn mọi người ở đây chuẩn bị cho cuộc đua xe sắp tới của anh
Về phần Tuyết Liên,cô đứng trên ngọn núi nhìn cảnh vật xung quanh,từng khúc cua có thể gây nguy hiểm,cô tỉ mĩ ghi chép lại,Vương Nguyên đi lên nói:
Sao hả?không yên tâm về anh sao?
Tuyết Liên quay sang thì thấy Vương Nguyên,cô liền nói:
Dù sao vẫn phải cẩn thận,Đại Bào là đại ma đầu ở đây,em sợ...
Vương Nguyên cười nói:
Em quên là anh đã hứa gì với em sao?nếu anh thắng em sẽ làm bạn gái của anh,nên anh phải lấy đó làm động lực chứ
Tuyết Liên liền nói:
Biết là vậy nhưng mà...
Vương Nguyên cười nói:
Ngôi sao may mắn,tặng anh một nụ hôn may mắn đi
Tuyết Liên vẫn lo lắng nhìn anh,anh cười nói:
Nhanh đi
Cô liền hôn nhẹ lên má anh,anh cười nói:
Yên tâm,có nụ hôn may mắn của em,anh nhất định sẽ thắng
Tuyết Liên cầm quyển sổ đưa cho anh rồi nói:
Ở sườn núi này có khúc cua khá trơn,cũng dễ xảy ra tai nạn,những người qua sườn núi này nếu không cẩn thận đều sẽ mất mạng cho nên ở đây thường được gọi là con đường tử thần,thông thường những trận đua xe Đại Bào thường ép họ đến mức đường cùng,nếu không lao vào sườn núi thì cũng rơi xuống sườn núi cho nên nếu có thể anh hãy tìm cách chạy trước anh ta
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được,anh hiểu rồi
Tuyết Liên nhìn đồng hồ nói:
Còn 5 phút nữa,anh nhất định phải bình an trở về,nếu không em sẽ ân hận cả đời đó
Vương Nguyên xoa đầu cô nói:
Ngốc quá,yên tâm mà chờ tin tốt của anh
Rồi anh liền ôm cô vào lòng,Na Na đứng ở phía sau thấy hết mọi tình cảnh,lòng đau vô cùng,cô thầm nghĩ "em và anh là thanh mai trúc mã,em yêu lâu đến như vậy,vậy mà anh lại yêu hết người con gái này đến người con gái khác,em không cam tâm,Vương Nguyên-em không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được"
*5 phút sau
Mọi người có mặt đông đủ ở sườn núi,lúc này Đại Bào cũng có mặt ở đó,hắn nói:
Tao nghĩ mày sẽ bỏ trốn rồi chứ?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Ai thèm bỏ trốn?đừng có quên lời hứa của anh
Đại Bào nhếch mép nói:
Được,có khí phách,tao thích chú em mày rồi đấy,nhưng phải coi mày có qua nỗi tao không đã
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Nói nhiều lời thế làm gì,đấu thôi
Trước khi lên xe,Vương Nguyên cũng không quên nhìn về phía cô,anh vỗ ngực rồi chỉ tay về phía cô,ý muốn nói với cô rằng hãy tin anh,anh nhất định làm được,Tuyết Liên gật đầu nhìn về phía anh,cô vẫn không quên ngóng trông theo hình ảnh xe của anh,xe bắt đầu xuất phát,cả hai xe đua với nhau cực kì gay gắt,nhưng Đại Bào lại dẫn trước Vương Nguyên khiến cho cả thôn Tuyết Liên lẫn nhóm Tuấn Khải,Thiên Tỉ và Tuyết Liên đều rất lo lắng,cô thầm nghĩ "cầu trời cho Vương Nguyên thắng trận toàn mạng trở về,con nguyện dùng cả sự may mắn của đời mình để đổi lấy Vương Nguyên" và y như rằng ông trời đã nghe được tiếng lòng của Tuyết Liên,anh và Đại Bào đua nhau gay gắt,đến vòng xoay cuối cùng của đường đua,đáng lí Đại Bào sẽ ép anh vào sườn núi giống những người đã đua xe từ trước với anh nhưng lần này Đại Bào đã hoàn toàn sai bởi vì Vương Nguyên đã trượt từ dốc núi bay thẳng lên không trung vượt qua xe của Đại Bào khiến anh bất ngờ,lúc này mọi người lo lắng,Thiên Tỉ liền nói:
Liệu Nhị Nguyên có về không?
Tuấn Khải liền nói:
Anh tin em ấy làm được
Đúng lúc có một chiếc xe chạy trở về là xe của Vương Nguyên,mọi người mừng rỡ hú hét,Tuyết Liên từ tay báu vào tay tưởng chừng sắp chảy máu cũng an tâm buông tay ra,Vương Nguyên mở cửa xe nói:
Tôi thắng rồi
Mọi người vui vẻ chạy lại tung hô Vương Nguyên,Tuyết Liên lo sợ đến phát khóc,cô chạy lại ôm anh,anh cười nói:
Anh đã nói anh nhất định sẽ làm được
Tuyết Liên cười gật đầu nói:
Ukm
Điều này càng làm cho Na Na ghét cô hơn,đúng lúc xe Đại Bào cũng trở về,Vương Nguyên buông cô ra rồi nói:
Tôi thắng rồi,anh nhớ giữ lời đó
Đại Bào tức giận nói:
Tao biết rồi
Rồi anh quay sang đám đàn em nói:
Đi về
Rồi anh lên xe đi về,trưởng thôn cười nói:
Lần này chúng ta phải cảm ơn Vương Nguyên rất nhiều đó
Vương Nguyên cười nói:
Mọi người không cần khách sáo,việc nên làm mà
Ba của Tuyết Liên cười nói:
Thật sự cảm ơn con rất nhiều đó,nếu không nhờ con chắc cả thôn chúng tôi chết từ lâu với tên Đại Bào rồi
Chí Hoành cười nói:
Mọi người đừng khen cậu ấy nữa coi chừng cậu ấy tự luyến bây giờ
Vương Nguyên liền nói:
Có tự luyến cũng không bằng cậu
Mọi người đều ồ lên cười to,trưởng thôn liền nói:
Được rồi,để cảm ơn Vương Nguyên vì đã giúp thôn chúng ta lấy lại sự bình yên,hôm nay cả thôn ăn mừng
Mọi người đồng thanh:
YEAH
Vương Nguyên và Tuyết Liên nhìn nhau mỉm cười
*7 giờ tối
Cả thôn ăn mừng rộn rã vui vẻ,chỉ có Tuấn Khải là ngồi an tĩnh không nói gì,Thiên Tỉ đi lại nói:
Khải ca,sao anh ngồi đây một mình vậy?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Không có gì,anh nghĩ một chút chuyện thôi
Thiên Tỉ ngồi kế bên anh nói:
Anh nghĩ đến Tuyết Liên sao?
Tuấn Khải cười nhạt thay cho câu trả lời,Thiên Tỉ liền hỏi:
Anh yêu cô ấy như vậy sao không dũng cảm theo đuổi cô ấy?sao phải để cô ấy rời xa mình?
Tuấn Khải liền nói:
Anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác,năm đó ngoài việc đem công ty ra để uy hiếp anh thì ba anh còn nói sẽ ngăn cấm tuyệt đối chuyện của anh và cô ấy hơn nữa ba anh nói sẽ triệt con đường sống của gia đình cô ấy,em biết đó ba anh là kiểu người nói là làm
Thiên Tỉ liền nói:
Nhưng lúc đó bác trai đâu hề biết cô gái đó là ai?
Tuấn Khải cười nói:
Ông ấy muốn biết thì đâu có gì khó,bỏ ra một chút tiền cho dù Hoa Tuyết Liên có bao nhiêu đôi tất ông ấy cũng biết
Nghe vậy Thiên Tỉ đành im lặng,Tuấn Khải liền hỏi:
Em có bao giờ thắc mắc về thân thế của mình không?
Thiên Tỉ nhìn anh nói:
Sao anh lại hỏi vậy?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Anh chỉ buộc miệng hỏi thôi
Thiên Tỉ cười nói:
Thật ra thì em cũng có hơi thắc mắc,không biết ba mẹ ruột của mình là ai,nhưng mà ba mẹ nuôi cũng rất thương em,em không cảm thấy cô đơn khi không có ba mẹ ruột bên cạnh
Tuấn Khải liền nói:
Nếu như một ngày em gặp lại được ba mẹ ruột thì em sẽ như thế nào?
Thiên Tỉ cười nói:
Chắc là cảm xúc khó tả lắm a~
Tuấn Khải liền nói:
Vậy em có hận họ không khi họ đã bỏ rơi em?
Thiên Tỉ cười nói:
Không a~,chỉ là nếu có gặp lại chắc cũng sẽ dỗi vài ngày vì họ đã bỏ rơi mình nhưng nếu hận thì không
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tại sao?
Thiên Tỉ cười nói:
Ba mẹ ruột có công sinh,ba mẹ nuôi có công dưỡng,ai cũng có công để hình thành em,em không trách ai cả
Tuấn Khải thầm nghĩ "nếu ba nghe được những lời em ấy nói chắc ba sẽ hạnh phúc lắm",Thiên Tỉ cười nói:
Ủa mà sao nay anh có hứng thú quan tâm chuyện gia đình em vậy?
Tuấn Khải cười nói:
Không có gì,tại không có gì để nói nên anh hỏi vu vơ thôi
Rồi anh choàng vai Thiên Tỉ nói:
Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh,em,Tiểu Nguyên và Hoành nhi cũng sẽ là huynh đệ tốt của nhau
Thiên Tỉ cười nói:
Chắc chắn rồi
.
.
.
*3 tiếng sau
Sau khi tiệc tàn,mọi người đều đi ngủ,chỉ còn Tuyết Liên là ra ngoài hóng mát,đột nhiên có tiếng nói vang lên:
Trời lạnh như vậy mà em ra đây đứng không sợ cảm bệnh sao?
Tuyết Liên quay sang thì thấy Vương Nguyên,cô cười nói:
Không a~,chẳng phải em có áo khoác rồi sao?
Vương Nguyên liền nói:
Áo khoác của em đâu?
Tuyết Liên ôm anh nói:
Là anh đó
Vương Nguyên xoa đầu cô nói:
Đồ ngốc này
Tuyết Liên liền nói:
Anh mới ngốc đó,lần sau đừng có cá mấy cái trò nguy hiểm như thế nữa
Vương Nguyên liền nói:
Anh vì muốn cứu thôn của em cho nên...
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Vì ai cũng không được,kể cả em,anh làm như vậy,hên thì không nói,nếu xui lỡ anh có chuyện gì em phải biết làm sao?
Vương Nguyên cười nói:
Em lo hả?
Tuyết Liên liền nói:
Có thể không lo sao?
Vương Nguyên ôm cô cười nói:
Được rồi được rồi,anh hứa với em sẽ không chơi mấy trò đua xe như thế nữa,được chưa?
Tuyết Liên cười gật đầu,cô liền nói:
Hôm nay trên trời nhiều sao thật?
Vương Nguyên cười nói:
Vậy có muốn hái ngôi sao nào trên đó  không?
Tuyết Liên cười nói:
Có chứ,em muốn hái My Lucky Star
Rồi cô đưa sợi dây chuyền ra,anh cười nói:
Xem ra em quý nó lắm nhỉ?
Tuyết Liên thở dài nói:
Biết sao giờ,ai biểu người ta đã cất công thiết kế,tự tay làm cho em không đeo thì uổn công người ta lắm
Vương Nguyên cười nham hiểm nói:
Vậy người ta mà em nói là ai?
Tuyết Liên nhún vai nói:
Ai biết,em đi ngủ đây
Cô tính bỏ đi thì Vương Nguyên kéo cô lại,anh hôn lên trán cô rồi nói:
Ngủ ngon,my wife
Tuyết Liên đỏ mặt nói:
Ngủ...ngủ ngon
Rồi cô liền bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại,Vương Nguyên mỉm cười nhìn cô

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ