Vừa bước ra ngoài,Tuyết Liên đã thấy Tuấn Khải bước vào,anh đứng trước mặt cô,thấy anh cô tránh đi chỗ khác,Tuấn Khải kéo tay cô lại lạnh giọng nói:
Anh có chuyện muốn nói với em
Tuyết Liên tức giận nói:
Bỏ tay tôi ra,tôi không có gì để nói với anh
Tuấn Khải nhìn cô lớn tiếng nói:
Nhưng tôi có
Tuyết Liên im lặng nhìn anh,anh liền nói:
Đi theo tôi
Thiên Tỉ vừa đúng lúc đi ra thấy mọi chuyện,anh thầm nghĩ "đây chắc có lẽ là bạn gái mà Khải ca yêu 5 năm trước,xem ra nên để họ có không gian riêng"còn về phần Tuấn Khải,anh kéo Tuyết Liên ra một góc,anh ép sát cô vào tường nói:
Mấy ngày qua em và Vương Nguyên đã đi đâu?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Thiết nghĩ chuyện này tôi cũng không cần phải báo cáo với Vương tổng đâu nhỉ?tôi và anh có quan hệ gì mà anh cần phải biết?
Tuấn Khải tức giận nói:
Em...
Rồi anh liền nói:
Được,vậy thì trả giọt lệ đỏ lại đây
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Anh nôn nóng kết hôn đến vậy sao?nhưng tiếc thật giọt lệ đỏ không ở trong tay tôi
Tuấn Khải tức giận nói:
Tôi không đùa với cô,tôi và Gia Linh sắp kết hôn rồi,hai chúng ta đã là quá khứ,cô đừng là kiểu người ăn không được thì phá cho hôi
Tuyết Liên càng nghe càng đau lòng càng tức giận,cô nói:
Phải!!!tôi là kiểu người như vậy đó,thứ gì tôi không có thì người đó cũng đừng hòng có
Tuấn Khải tức giận nói:
Chẳng phải cô cũng đang quen Vương Nguyên sao?chúng ta đều như nhau cả thôi,nếu đã có hạnh phúc riêng thì đừng làm phiền nhau nữa
Tuyết Liên tức giận nói:
Anh có tư cách gì nói tôi?anh nghĩ tôi và Vương Nguyên đang yêu nhau sao?5 năm qua,tôi lúc nào cũng chờ đợi anh,chờ anh đến phát điên,cứ mong một ngày hai chúng ta sẽ quay lại,kết quả là ngày tôi đi du học về cũng là lúc tôi đi tham dự đám cưới người yêu cũ bất đắc dĩ
Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cô,phải nói cô thật sự đã kìm nước mắt đi rất nhiều,anh chủ động hôn môi cô,anh hôn thật sâu,cô giãy giụa đẩy anh ra nói:
Vương Tuấn Khải,anh đã có vợ sắp cưới rồi,người ta không ngại làm người thứ ba nhưng tôi ngại
Tuấn Khải đi gần lại cô nói:
Anh xin lỗi,là lỗi của anh
Tuyết Liên cố kìm nước mắt nói:
"Anh xin lỗi" ba câu này nói ra thì dễ dàng lắm,anh nói xong thì xem như không có gì xảy ra còn người nghe như tôi có hết đau lòng không?
Rồi cô liền bỏ đi,còn về phía Vương Nguyên và Gia Linh cũng tìm một chỗ nào đó vắng vẻ nói chuyện,Gia Linh nhìn anh nói:
Anh có thể trả lại giọt lệ đỏ cho em không?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Sau cùng cũng chỉ là vì muốn có giọt lệ đỏ?
Gia Linh nhăn nhó nói:
Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu trả lại giọt lệ đỏ cho em?không phải anh có bạn gái rồi sao?sao cứ nhất thiết phải làm phiền cuộc sống của em chứ
Vương Nguyên tức giận nói:
Diệp Gia Linh,cô có từng nghĩ qua 5 năm qua tôi chưa hề quên cô không?tôi làm gì đã có bạn gái mới?tôi không giống cô,đem tình cảm ra làm trò đùa
Gia Linh nhếch mép nói:
Anh không có bạn gái mới mà anh bỏ trốn cùng cô ta sao?anh lừa con nít ư?một người con gái không có quan hệ với anh mà có thể đi cùng anh sao?nói vậy xem ra nhân cách cô ta khá tồi nhỉ?
Vương Nguyên tức giận nói:
Tôi không cho phép cô xúc phạm cô ấy,cô ấy không giống cô,có thể vì lợi ích của bản thân mà bán đi tình yêu của mình
Gia Linh định vung tay tát anh thì Tuyết Liên đi lại,cô nắm tay Gia Linh hất ra rồi nói:
Cô có tư cách gì mà đánh anh ấy?
Gia Linh nhếch mép nói:
Liên quan gì đến cô?
Tuyết Liên nhìn Gia Linh nói:
Tôi và anh ta là bạn đương nhiên là liên quan đến tôi
Gia Linh nhếch mép nói:
Bạn?bạn gì mà có thể bỏ trốn cùng nhau chứ?giá trị của cô chỉ đến đó thôi sao?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Giá trị của tôi đến đâu thì cũng sẽ hơn cô
Tuấn Khải cũng từ phía sau đi lại,khoảng cách rất gần Gia Linh,cô nhìn anh nói:
Bởi lẽ cả tôi và Vương Nguyên đều sẽ không đem tình yêu mình ra để bán hay trao đổi,những người không có trái tim thì có tư cách gì nói chuyện với những người có trái tim chứ,hơn nữa cô không ngại chen chân vào tình cảm của người khác thì có tư cách gì đánh Vương Nguyên
Tuấn Khải liền lạnh lùng nói:
Phiền cô đây đừng buông lời xúc phạm vợ chưa cưới của tôi
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Vậy thì phiền vợ chưa cưới của anh cũng đừng đánh người tùy tiện như vậy
Rồi cô kéo Vương Nguyên bỏ đi,Gia Linh liền nói:
Anh chưa trả lại giọt lệ đỏ cho chúng tôi?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Giọt lệ đỏ?cô không xứng để có nó
Thiên Tỉ chạy lại nói:
Nhị Nguyên,cậu định đi đâu?
Vương Nguyên nắm tay Tuyết Liên nói:
Bỏ trốn...đi tìm 1 vạn khả năng có thể của chính mình
Rồi anh mỉm cười nhìn cô,cô cũng mỉm cười nhìn anh,cả hai cùng nhau bỏ chạy,Tuấn Khải lòng đau như cắt,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,có phải lần này em đi rồi thì trái tim của em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa có đúng không?"
Còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên,anh kéo cô ra ngoài rồi nói:
Chưa bao giờ tôi thấy vui như hôm nay,tôi quyết định sẽ quên đi Diệp Gia Linh
Tuyết Liên cười nói:
Đúng vậy,tôi cũng quyết định sẽ quên đi Vương Tuấn Khải,đi tìm 1 vạn khả năng có thể của mình
Vương Nguyên nhìn đồng hồ nói:
Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi,chúng ta mau về thôi
Họ lên xe đi về Nam Kinh,còn về phía Tuấn Khải và Gia Linh,anh và cô đều trở về nhà,ba anh ngồi trên sofa liền nói:
Ba nghe nói Tiểu Nguyên đến nhà dì tìm mẹ
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Có chuyện này sao?
Ba anh liền nói:
Đúng vậy,dì của các con mới gọi lại nói cho ba biết,đi cùng với nó có một cô gái xinh đẹp,chắc chắn là nói Hoa Tuyết Liên
Tuấn Khải cúi mặt,ba anh liền nói:
Có phải hai đứa vừa mới gặp chúng nó không?
Gia Linh liền nói:
Dạ vâng
Ba anh tức giận nói:
Tại sao không đem Vương Nguyên về?
Tuấn Khải nhẹ giọng nói:
Con xin lỗi ba
Ba anh tức giận nói:
Cả hai anh em tụi con đều bị Hoa Tuyết Liên cho ăn bùa mê thuốc lúa rồi sao?một người thì 5 năm trước qua lại với cô ta,một người 5 năm sau bỏ trốn cùng cô ta,rốt cuộc các con đang nghĩ gì vậy?Vương Tuấn Khải,ba nói cho con biết,con bây giờ có hôn thê là Gia Linh rồi,còn Vương Nguyên vị hôn thê tương lai của nó cũng sẽ nhanh chóng về nước thôi,lo liệu đi
Tuấn Khải nắm tay Gia Linh nói:
Ba yên tâm,con chỉ yêu mỗi Gia Linh thôi,còn về Vương Nguyên,con sẽ cho người tìm em ấy về
Ba anh nhẹ cơn giận nói:
Con tốt nhất nói được làm được
.
.
.
*Sáng hôm sau
Cả Tuyết Liên và Vương Nguyên đều đang ngủ nướng trong phòng,vì hôm qua 9 giờ họ về đến nhà nhưng mãi đến 1 giờ sáng cả hai mới đi ngủ,thấy vậy ba mẹ Tuyết Liên chia nhau gọi cả hai dậy,cô uể oải nói:
Ưmmm,không muốn dậy đâu a~
Mẹ cô đánh tay cô nói:
Mặt trời lên tới rốn rồi mà còn không dậy sao?mau dậy đi
Tuyết Liên bật dậy,về phía Vương Nguyên,anh cũng là kiểu người không quá ngủ nướng nên cũng dậy nhanh chóng,cả hai đánh răng rửa mặt sau đó ra phòng khách ăn sáng,thấy cô,Vương Nguyên cười nói:
Chào buổi sáng
Tuyết Liên cười nói:
Chào buổi sáng
Ba cô liền nói:
Nè hai đứa mau ăn đi
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn chú
Mẹ cô nhìn anh rồi nói:
Vương Nguyên đẹp trai thật ák nha,con đã có bạn gái chưa?
Tuyết Liên nghe vậy liền đá chân mẹ cô,đá lông nheo các kiểu,hiểu được cô lo sợ mình buồn,Vương Nguyên cười tươi rói nói:
Dạ vẫn chưa
Ba cô khều khều mẹ cô đắc ý nói:
Vậy sao?vậy là hai đứa...
Tuyết Liên sặc sụa nói:
Tụi con trong sáng,sáng hơn cả gương,không có chuyện đó đâu
Vương Nguyên cười nói:
Đúng vậy ạ
Mẹ cô thất vọng nói:
Làm mẹ cứ tưởng...nhưng mà con đi du học về rồi có ý định sẽ làm gì chưa?hồi trước mẹ nghe nói con có ước muốn vào tập đoàn KarryRoy mà
Tuyết Liên im lặng,Vương Nguyên nhìn cô một lúc rồi nói:
Thật ra với thực lực của Tuyết Liên chỉ cần vào KarryRoy có thể làm chủ tịch luôn còn được
Tuyết Liên cười nói:
Thôi đi,khoác lác vừa thôi
Rồi cô quay sang ba mẹ cô nói:
Con nghĩ kĩ rồi,con sẽ không vào đó,con sẽ tự tìm cách thực hiện ước mơ của mình
Ba cô nhíu mài nói:
Không phải đó là ước mơ từ nhỏ của con sao?con nói gì mà hâm mộ cô Marry Wang mới muốn vào đó
Tuyết Liên cười trừ nói:
Dĩ vãng rồi,con vẫn hâm mộ cô Marry Wang,nhưng con sẽ không vào đó nữa,không thích chính là không thích
Vương Nguyên thầm nghĩ "Marry Wang là cô út kia mà,hóa ra Hoa Tuyết Liên có ước mơ này đều là vì hâm mộ cô út"
Sau khi ăn xong,cô và anh ra ngoài ban công ngồi,cô nói:
Xin lỗi nha,mẹ tôi không cố ý đâu
Vương Nguyên cười nói:
Không sao,tôi không để tâm,cô đừng lo
Tuyết Liên mỉm cười,anh nhìn cô nói:
Lúc nãy tôi nghe ba mẹ cô nói cô từng muốn vào KarryRoy làm việc và hâm mộ cô Marry Wang???
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~,lúc nhỏ tôi mông lung không biết ước mơ mình phải làm gì,tôi vẽ thì đẹp nhưng chẳng biết mình nên định hướng đi đâu,kết quả một ngày tôi coi tivi thấy cô Marry Wang xuất hiện trên tivi,phải nói cô ấy thật sự sang trọng quý phái cho nên tôi mới muốn gặp cô ấy và muốn vào KarryRoy vì đó là công ty thiết kế trang sức hàng đầu Châu Á,nhưng không phải vì vậy mà tôi yêu Vương Tuấn Khải đâu nha,thật ra tôi không biết anh ấy là thiếu gia của tập đoàn KarryRoy cho đến khi chúng tôi chia tay và 5 năm sau gặp lại tôi mới biết điều đó
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Lẽ nào anh ấy không nói cho cô biết?
Tuyết Liên chu môi nói:
Vậy thì không,anh ấy có nói tại tôi không tin,tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn troll tôi nên mới nói vậy
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Nếu tôi nói tôi là em trai ruột của Vương Tuấn Khải thì sao?
Tuyết Liên cười to nói:
Thôi đi,tôi không tin đâu
Vương Nguyên nhăn nhó nói:
Tại sao?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nè xét theo ngoại hình anh cũng giống một thiếu gia nhà giàu lắm nhưng mà đó giờ Vương Tuấn Khải không nói với tôi anh ấy có em trai với lại nếu như anh thật sự là em của anh ấy sao chỉ có một mình anh đi tìm mẹ còn anh ấy lại không?
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Cũng đúng...cũng có thể do sự chèn ép của ba và áp lực công việc nên anh ấy quên mất sự tồn tại của mẹ
Nhưng anh nói câu đó rất nhỏ,Tuyết Liên nhíu mài nói:
Anh nói gì cơ??
Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu nói:
Không có gì
BẠN ĐANG ĐỌC
My Lucky Star
RomanceXin chào tất cả mọi người lại là mình đây ^^ dạo gần đây mình có xem lại bộ truyện "My Lucky Star" mình thấy truyện không ổn lắm về phần tình tiết nên mình quyết định remake lại truyện dựa theo bộ phim "Sợi Dây Chuyền Định Mệnh" hot cực hot tại Đài...