Phần 29

135 7 0
                                    

*6 năm sau
Đã 6 năm trôi qua,mọi thứ dần ổn định hơn rất nhiều,tập đoàn KarryRoy ngày càng lớn mạnh hơn khi có sự trở lại của Tuyết Liên,cô thay thế vị trí tổng giám đốc của Vương Nguyên,mục đích để hoàn thành tốt sứ mệnh của Vương Nguyên đối với tập đoàn KarryRoy và với ba của mình,đứa con trong bụng của Gia Linh ngày nào cũng đã được ra đời,năm nay vừa tròn 5 tuổi,Tuấn Khải tuy dần chấp nhận tình cảm của Gia Linh nhưng vẫn còn chút lưu luyến Tuyết Liên,Thiên Tỉ và Thiên An cùng với Chí Hoành và Tú Nghi đã nhanh chóng kết hôn sau 5 năm bí mật hẹn hò,còn về phần Na Na,sau tai nạn của Vương Nguyên cô vô cùng ân hận,Na Na đã gặp và kể rõ mọi việc cho Tuấn Khải,Thiên Tỉ và Tuyết Liên nghe,nhưng vì nghĩ cô không làm gì hại đến công ty cũng không phải là người ra ý kiến bắt cóc Tuyết Liên và Gia Linh,nên cô nhận được sự tha thứ của họ,cô trở về Mĩ tiếp quản công ty của ba,hiện giờ cuộc sống của họ ổn định hơn hết,ngày mai là 6 năm tròn ngày mất của Vương Nguyên,tuy nói cuộc sống mọi người đều ổn định nhưng chỉ có Tuyết Liên là vẫn cô đơn lẻ bóng,cô tập trung vào công việc mà quên mất đi bản thân mình,không có ngày nào nghỉ ngơi vì cô biết chỉ cần thả lỏng bản thân thì cô sẽ nhớ đến vụ nổ xe năm đó,hiện tại cô đang lặng lẽ đi trên con phố nhỏ,đi qua quán rượu nơi đầu tiên cô và Vương Nguyên cùng đi chơi,đi qua trung tâm thương mại nơi đầu tiên anh hát tặng cô trước mặt bao nhiêu người,vẫn như thói quen đó cô vẫn lên xe buýt năm nào ngồi đúng vị trí cũ của cả hai,những kí ức chợt ùa về,cứ như vậy mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi,xuống trạm xe buýt đó,cô đang đi trên phố thì gặp một người con trai,anh ta vừa đi vừa bấm điện thoại sau đó liền đụng trúng cô khiến điện thoại của anh bị rơi,cô theo phản xạ cũng quay lại nhìn anh,anh tức giận nói:
Nè,cô có mắt không vậy?đi đụng trúng tôi mà không xin lỗi gì cả?
Tuyết Liên liền nói:
Này,anh là người phải xin lỗi tôi mới đúng,rõ ràng anh đụng trúng tôi cơ mà?
Anh ta hống hách nói:
Cô có bằng chứng nào mà nói tôi đụng cô?
Tuyết Liên liền nói:
Anh vừa đi đường vừa bấm điện thoại liền va vào tôi,hơn nữa anh có bằng chứng nào mà nói tôi đụng anh?
Anh ta tức giận nói:
Cô?sao có thể ngang ngược vậy chứ?điện thoại của tôi cũng đã hư rồi này,đền đi
Tuyết Liên nhướn mài nói:
Đền?nằm mơ đi,đồ thần kinh
Rồi cô định bỏ đi thì anh ta kéo tay cô lại,anh ta nói:
Cô nhất định phải đền cho tôi
Tuyết Liên tức giận nói:
Không đền,bỏ ra coi,đồ biến thái
Anh nhất quyết không chịu bỏ ra,theo phản xạ tự nhiên,Tuyết Liên dùng hết sức đạp chân anh ta,anh ta vì đau quá mà bỏ cô ra,cô liền nói:
Đừng có ở đó giở trò với tôi,như vậy là còn nhẹ đó đừng để lần sau tôi gặp lại anh
Rồi cô liền bỏ chạy,anh ta ôm chân tức giận nói:
Đúng là đồ điên,đừng để tôi gặp lại cô,nếu không tôi không tha cho cô đâu
Anh ta định quay đi thì đột nhiên thấy được sợi dây chuyền ngôi sao của Tuyết Liên,anh thầm nghĩ "dây chuyền này thiết kế tinh xảo vậy sao?trông đẹp mắt thế này sao chủ nhân của nó lại đáng ghét thế kia,nhưng mà cô gái vừa rồi cũng khá quen mặt,hình như mình đã gặp ở đâu rồi???nhưng...thôi mặc kệ cô ta,đi về trước vậy,tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô,đúng là bà chằn lửa" rồi anh cầm lấy sợi dây chuyền rồi nhếch mép cười bỏ đi
Còn Tuyết Liên cô vừa bỏ đi vừa chửi thầm "đúng là thần kinh,đang chán nản còn gặp tên côn đồ biến thái" đột nhiên thư kí Kim xuất hiện nói:
Chị Tuyết Liên
Tuyết Liên giật mình nói:
Aaaa,cô dọa chết tôi rồi
Thư kí Kim liền nói:
Chị sao vậy?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Cũng...cũng không có gì,nhưng cô tìm tôi có việc gì không?
Thư kí Kim liền nói:
Dạ thưa chủ tịch bảo tôi đi tìm chị rồi đưa chị về
Tuyết Liên gật đầu nói:
Ừm,tôi biết rồi
Rồi cô liền đi theo thư kí Kim lên xe về nhà
Còn về phần anh chàng lúc nãy,sau khi về đến biệt thự của mình,quản gia liền gọi:
Dạ thưa nhị thiếu gia trở về
Anh ta liền nói:
Ừm,nhưng ông còn thức sao?
Ông quản gia liền nói:
Dạ đại thiếu gia và phu nhân bảo tôi đợi anh
Đột nhiên có một người đàn bà trung niên đi lại nói:
Mã Thiên Vũ
Thiên Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt nói:
Mẹ...sao mẹ còn thức vậy?
Mẹ Thiên Vũ nhìn anh nói:
Con còn dám hỏi sao?con đi đâu đến giờ này mới về?biết mấy giờ rồi không?
Thiên Vũ nhăn nhó nói:
Chỉ mới có 10 giờ tối chứ bao nhiêu đâu,ở Pháp con còn thức trễ hơn không phải sao?
Mẹ Thiên Vũ tức giận nói:
Con còn dám cãi?
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:
Mẹ,bỏ qua cho em ấy đi,dù sao người cũng đã về rồi
Thiên Vũ cười nói:
Đúng a~,anh hai nói đúng
Mẹ Thiên Vũ liền nói:
Con đó Tứ Viễn,lúc nào cũng bênh vực thằng nhóc này để nó làm càn
Thiên Vũ chu môi nhìn mẹ,Tứ Viễn cười nói:
Được rồi được rồi,chẳng phải người cũng về rồi sao?mẹ bỏ qua cho em ấy đi
Thiên Vũ khoác vai Tứ Viễn nói:
Phải a~,chỉ có anh hai là thương con nhất
Mẹ Thiên Vũ nói:
Được rồi,lên lầu tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi sớm
Thiên Vũ cười nói:
Dạ vâng
Anh chạy vọt vèo lên phòng,mẹ anh nhìn Tứ Viễn nói:
Tứ Viễn này,đã 6 năm trôi qua rồi,con không lộ diện cũng không đi tìm Tiểu Khải và Tuyết Liên sao?đã thế còn đổi tên thành Mã Tứ Viễn,rốt cuộc con đang muốn làm gì vậy?
Tứ Viễn nhếch mép nói:
Kaiz và tên đổng sự Hứa đó hại KarryRoy lên bờ xuống ruộng,bây giờ thị trường KarryRoy đã không đứng vững như ban đầu,con bắt họ phải trả giá
Mẹ anh liền nói:
Vậy còn Hoa Tuyết Liên thì sao?con để con bé đợi con vậy sao?
Tứ Viễn cười nhạt nói:
Về cô ấy thì....con cũng không biết nữa,bao nhiêu năm qua,con rất nhớ cô ấy nhưng...con không có cách nào để tìm gặp cô ấy,con bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lấy lại địa vị của KarryRoy,như vậy mới không có lỗi với ba được
Mẹ anh gật đầu nói:
Mẹ hiểu rồi,thôi con đi nghỉ ngơi sớm đi,làm gì thì làm nhưng không được để bản thân lâm vào nguy hiểm
Tứ Viễn cười nói:
Dạ vâng
Rồi anh liền lên lầu nghỉ ngơi,Mã Tứ Viễn hiện giờ chính là Vương Nguyên của năm ấy,năm đó trên xe khi nhận thức được xe có vấn đề,anh đã nhanh chóng mở tung cửa xe rồi nhảy ra ngoài,đúng lúc chiếc xe bùng nổ nên tên Kaiz không nhìn rõ được,cứ nghĩ anh còn bên trong xe nhưng thật chất anh đã lao xuống sườn núi ngay sau đó,rất may đúng lúc ấy Thiên Vũ cùng mẹ đang đi du lịch thì đột nhiên thấy có một người đàn ông nằm ở vách núi ấy,mẹ anh bất ngờ khi nhìn thấy được hình hài người con trai đó không ai khác chính là Vương Nguyên con trai mình,bà nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu,nhưng vết phỏng ở chân quá sâu nên có thể anh không đi lại được,bà đã lo mọi điều trị đưa anh sang Mĩ để điều trị đôi chân trong suốt 2 năm trời anh mới lành lặn hẳn,sau khi lành lặn anh giúp mẹ cai quản công ty của người chồng sau của bà vì ông ấy đã mất,Thiên Vũ vốn không nhiều kinh nghiệm nên giao toàn bộ trọng trách cho Vương Nguyên,anh đổi tên thành Mã Tứ Viễn và ở ẩn suốt 6 năm trời,hiện giờ mọi người chỉ biết tập đoàn Mã thị là tập đoàn hùng hậu không kém KarryRoy ngày xưa nhưng không ai biết người cai quản tập đoàn này là ai
Bước lên phòng,Tứ Viễn gõ cửa phòng Thiên Vũ,anh mở cửa ra nói:
Anh...tìm em có việc gì sao?
Tứ Viễn nhìn anh tra hỏi nói:
Khai thật đi,em vừa đi bar về đúng không?
Thiên Vũ chối leo lẻo nói:
Em nào có...anh nói oan cho em không?
Rồi anh liền bỏ vào trong,Tứ Viễn đi theo anh,nhìn cái áo khoác anh để trên giường cũng còn nồng nặc mùi rượu,anh nói:
Nồng nặc mùi rượu thế này,còn dám bảo không?
Thiên Vũ giật lại áo khoác nói:
Ờ thì chỉ có một chút thôi mà,em uống ít vậy mà sao mũi anh thính thế?
Đúng lúc giật lại áo khoác đột nhiên rớt sợi dây chuyền ngôi sao ra bên ngoài,Tứ Viễn tiện tay nhặt lấy,anh trợn tròn mắt nói:
Em...vì sao có sợi dây chuyền này?em lấy nó từ đâu?
Thiên Vũ cầm lấy sợi dây chuyền rồi nói:
Nhắc đến thì tức,em gặp một cô gái kia,rõ ràng xinh đẹp,ăn mặc tao nhã lịch sự mà hung dữ như bà chằn lửa vậy,cô ta đụng trúng em còn đạp chân em nữa,đúng thật là...cái này là của cô ta làm rớt đó
Tứ Viễn thầm nghĩ "là Tuyết Liên,nhất định là cô ấy,bao nhiêu năm rồi,em sống như thế nào?Hoa Tuyết Liên-anh nhớ em lắm" thấy anh trầm tư suy nghĩ,Thiên Vũ huơ tay nói:
Êhh,sao thế?anh biết cô gái này là ai à?
Tứ Viễn lắc đầu nói:
Không,không biết,nhưng thiết kế tinh xảo thế này,anh nghĩ chắc là người của KarryRoy
Thiên Vũ nhíu mài nói:
KarryRoy???sao anh biết?
Tứ Viễn liền nói:
Anh đoán
Thiên Vũ liền nói:
Huhh KarryRoy là tập đoàn lớn sao lại có người như cô ta được chứ?sợi dây chuyền này thì đẹp thật nhưng chắc cô ta mua thôi
Tứ Viễn im lặng không nói gì,Thiên Vũ liền nói:
Anh,anh sao thế?anh
Tứ Viễn giật mình nói:
À không có gì,được rồi,ngủ sớm đi,tạm biệt
Thiên Vũ cười nói:
Tạm biệt
*Sáng hôm sau
Hôm nay vừa tròn 6 năm ngày mất Vương Nguyên và ba anh,cô đi đến phần mộ của anh,đem hoa hướng dương đến rồi nói:
Xin chào,lâu rồi không gặp?đã tròn 6 năm rồi,anh bên đó như thế nào?em ở bên đây cuộc sống rất tốt,anh không cần phải lo cho em đâu,sau ngày hôm đó,đổng sự Hứa cùng đàn em của tên Kaiz cũng đã bị bắt,chỉ là hắn mua chuộc bọn đàn em nên hắn thoát tội,nhưng anh yên tâm em tuyệt đối không để hắn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu
Cô lau vội nước mắt rồi nói tiếp:
Xin lỗi...lần nào đến đây...em cũng khóc trước mặt anh cả...em cố gắng dùng tâm trạng tốt nhất để cho anh thấy nụ cười của em,...nhưng dường như em không làm được...Vương Nguyên,em nhớ anh lắm...anh từng nói chúng ta sẽ kết hôn,sẽ có một mái ấm gia đình mà...vậy mà sao giờ anh lại...
Cô như gục ngã trước bia mộ của anh,năm nào cũng vậy,cứ đến ngày này cô lại giành thời gian ở bên bia mộ của anh đến tận 3 tiếng đồng hồ mới rời khỏi,thấy bóng dáng cô rời khỏi,đột nhiên có một người mặc áo vest đen đi lạiđeo kính đen,đứng trước mộ phần của anh,anh nhìn bia mộ rồi nói:
Xin lỗi em,Hoa Tuyết Liên
Đó không ai khác chính là Tứ Viễn,đột nhiên có một người chạy lại nói:
Chủ tịch,tiếp theo đây sẽ như thế nào?
Tứ Viễn liền nói:
Mọi chuyện vẫn như kế hoạch cũ
Rồi anh liền bỏ lên chiếc xe BMW đi về,còn Tuyết Liên,cô trở về công ty thì gặp Tuấn Khải,anh nhìn cô nói:
Em mới đi thăm em ấy về à?
Tuyết Liên gật đầu nói:
Ừm
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Thôi,em mới về chắc còn mệt,tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi,chiều nay chúng ta còn có việc quan trọng
Tuyết Liên gật đầu nói:
Em biết rồi,thôi em đi trước nha
Tuấn Khải gật đầu nói:
Tạm biệt
Tuyết Liên cười nhẹ nói:
Tạm biệt
Rồi cô liền bỏ đi,Tuấn Khải nhìn bóng dáng cô thầm nghĩ "6 năm trôi qua rồi,năm nào ngày này em cũng đều như vậy,thật không ngờ em đối với Nguyên nhi lại tình sâu nghĩa nặng đến thế"
Còn Tuyết Liên,cô trở về phòng làm việc của mình,cô lén cầm tấm hình mà mình chụp chung với Vương Nguyên hồi đi chơi,cô thầm nghĩ "chúng ta của lúc này thật vui vẻ"

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ