Phần 5

203 11 0
                                    

Sau khi trở về nhà,cả Tuyết Liên và Vương Nguyên đều ở yên trong phòng,cô cầm tấm hình chụp chung với Tuấn Khải,cô thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải,anh của bây giờ thật sự rất khác,lúc trước anh luôn giành mọi sự quan tâm,yêu thương cho tôi,còn bây giờ trước mặt giới truyền thông anh chỉ nói ngắn gọn là "không quan tâm tôi",tôi thật sự ngu ngốc khi 5 năm qua luôn chờ đợi anh sẽ có ngày quay lại với tôi" càng nghĩ cô càng giận,cô cầm tấm hình xé hẳn ra rồi quăng vào sọt rác,lần này cô đã thật sự hạ quyết tâm để quên anh,còn về phần Vương Nguyên,anh cầm giọt lệ đỏ trong tay,anh thầm nghĩ "mẹ,con có nên trả giọt lệ đỏ về để anh hai và Gia Linh có thể kết hôn không?Hoa Tuyết Liên nói đúng,ở bên người không thích mình thì khả năng duy nhất chỉ có thể là đau khổ,nhưng con thật sự không thể buông bỏ được Diệp Gia Linh,con phải làm sao đây?con cũng rất muốn đi tìm mẹ,mẹ nói con biết mẹ đang ở đâu đi"
Anh suy nghĩ một lúc lâu liền nhớ lại mẹ anh có một người em ở Bắc Kinh,anh tự nói:
Đúng rồi,mình phải lên Bắc Kinh một chuyến
Rồi anh đi sang phòng Tuyết Liên,anh gõ cửa,cô mở cửa nói:
Làm gì vậy?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Tôi muốn lên Bắc Kinh một chuyến
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Để làm gì?
Vương Nguyên liền nói:
Tôi muốn tìm tung tích của mẹ tôi
Tuyết Liên gật đầu nói:
Ukm,vậy anh đi đi
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cô phải đi cùng tôi
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Tôi liên quan gì mà phải đi cùng anh?
Vương Nguyên cười nói:
Không phải cô nói tôi đi cùng cô tìm 1 vạn khả năng của chính mình sao?bây giờ đang là khởi hành
Rồi anh kéo tay cô đi,Tuyết Liên liền nói:
Êhh chào tạm biệt ba mẹ tôi đã
Thấy Tuyết Liên và Vương Nguyên đi ra,mẹ cô liền nói:
Hai đứa ra đúng lúc quá,mẹ hầm canh xong rồi đây,hai đứa uống đi
Tuyết Liên đưa chén canh cho Vương Nguyên,cả hai đều uống xong cô liền nói:
Ba mẹ,tụi con lên Bắc Kinh một chuyến
Ba cô nhíu mài nói:
Không phải tụi con mới từ Bắc Kinh xuống đây sao?
Vương Nguyên cười nói:
Con có việc nên muốn lên Bắc Kinh một chuyến rồi chiều tụi con quay về Nam Kinh
Mẹ cô cười nói:
Vậy...hai đứa đi cẩn thận
Vương Nguyên và Tuyết Liên đồng thanh:
DẠ
Rồi cô và anh đi ra ngoài,cô nói:
Êhh khoan đã,đi bằng gì chứ?niềm tin sao?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Chẳng phải có xe buýt sao?
Tuyết Liên thở dài nói:
Xe buýt của tuyến này là từ 9 giờ sáng bây giờ đã là 10 giờ rồi xe buýt ở đâu mà cho anh đi,mà khu này chỉ có 1 tuyến xe duy nhất
Vương Nguyên lo lắng nói:
Vậy phải làm sao đây?
Thấy nét mặt lo lắng mong mỏi muốn tìm mẹ của anh,Tuyết Liên liền nói:
Tôi có cách
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cách gì?
Tuyết Liên cười nói:
Đi theo tôi
Rồi cô kéo tay anh chạy theo cô,đến một xưởng xe,cô gọi:
Tiêu Phong,Tiêu Phong
Tiêu Phong đi ra,thấy cô đang nắm tay Vương Nguyên,anh tức tối nói:
Em gọi anh ra đây để nhìn em nắm tay người con trai khác sao?
Lúc này cô mới để ý mình đang nắm tay Vương Nguyên,cô buông tay anh ra rồi nói:
À ờm không phải,anh cho tôi mượn xe hơi của anh có được không?
Tiêu Phong chu môi nói:
Để làm gì?
Tuyết Liên cười nói:
Lên Bắc Kinh một chuyến
Tiêu Phong chỉ Vương Nguyên nói:
Với anh ta ák??
Vương Nguyên cười ngại,Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~
Tiêu Phong tức giận nói:
Không được
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Tại sao??
Tiêu Phong liền nói:
Em đi cùng anh ta nguy hiểm lắm
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Tôi không sao,tóm lại anh có cho mượn xe không?
Tiêu Phong liền nói:
Hay là anh đi cùng em
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không muốn
Thấy tình hình căng thẳng,Vương Nguyên liền nói:
Tiêu Phong,cậu yên tâm,tôi chỉ muốn mượn xe để lên Bắc Kinh một chuyến thôi,chiều tối sẽ về không làm hại Tuyết Liên đâu
Tiêu Phong chần chừ một hồi,nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Liên,anh nói:
Được rồi được rồi,anh phải bảo vệ Tiểu Liên của tôi đó và nhớ không được có ý đồ với cô ấy nếu không anh đừng có trách tôi
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn anh
Tiêu Phong đưa chìa khóa xe cho Vương Nguyên,rồi anh và cô liền lên xe chạy đến Bắc Kinh,trên xe Vương Nguyên cười nói:
Tiêu Phong có vẻ rất lo cho cô
Tuyết Liên khó chịu nói:
Anh ta không phải người tôi thích,tôi thật sự chỉ xem anh ta là bạn
Thấy cả hai đều im lặng,Tuyết Liên liền nói:
Nhưng mà..anh đi đâu để tìm tung tích của mẹ?
Vương Nguyên liền nói:
Tôi nhớ mẹ tôi còn một người em gái ở Bắc Kinh,tôi có từng điều tra qua địa chỉ đó nhưng chưa có dịp đến bây giờ tiện thể không có gì làm nên tôi đi đến đó
Tuyết Liên như hiểu ra mọi chuyện,cô ngồi yên đó,còn anh phóng xe đi
.
.
.
Với tốc độ chạy xe của Vương Nguyên,chỉ tầm 30 phút là đến Bắc Kinh,Tuyết Liên xuống xe nói:
Wao,đúng là không đi xe buýt có khác nha,chạy một chốc là đến còn đi xe buýt phải qua trạm này trạm nọ,dừng xe cho người ta lên xuống mất thời gian muốn chết
Vương Nguyên chăm chú nhìn địa chỉ,Tuyết Liên liền nói:
Tôi nghĩ là ở vòng vòng đâu đây thôi,mau tìm đi
Rồi cô liền kéo anh đi tìm,đi hết chỗ này hỏi người này người kia,cuối cùng cả hai đã tìm được nhà người dì của Vương Nguyên,Tuyết Liên liền nói:
Chính là căn này
Vương Nguyên hồi hợp im lặng,cô nói:
Vào thôi
Vương Nguyên kéo tay cô lại nói:
Đợi chút
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Sao vậy?đúng địa chỉ rồi mà,không phải anh cũng muốn tìm mẹ của anh sao?
Vương Nguyên lo lắng nói:
Tôi muốn chuẩn bị tâm lý một chút
Tuyết Liên im lặng bởi vì cô có thể hiểu được cảm giác sợ hãi của anh,được một lúc,anh nói:
Vào thôi
Anh tiến đến cửa,gõ cửa "cộc cộc cộc",bên trong giọng người vang lên:
Đợi một chút,ra ngay
Lập tức cửa được mở ra,trước mặt anh và cô là một người phụ nữ đã tầm 40 tuổi trở lên,người phụ nữ đó liền nói:
Cô cậu tìm ai?
Vương Nguyên cười nói:
Xin chào,tôi tên Vương Nguyên,tôi muốn tìm dì Vân
Dì Vân liền nói:
Là tôi đây,lúc nãy cậu nói cậu tên Vương Nguyên?
Vương Nguyên cúi đầu nói:
Dạ vâng
Dì Vân cười nói:
Hóa ra là Tiểu Nguyên sao?cháu lớn đến chừng này rồi ák?vào nhà đi
Vương Nguyên cười nói:
Dạ cháu cảm ơn dì
Tuyết Liên đi sau nói:
Dì Vân xin chào,cháu tên Hoa Tuyết Liên
Dì Vân cười nói:
Chào cháu
Bước vào trong,dì Vân liền nói:
Tiểu Nguyên dắt bạn gái đến ra mắt dì sao?
Vương Nguyên và Tuyết Liên ngơ ngác nhìn nhau,anh nhanh chóng giải thích:
Dạ không,cô ấy chỉ là bạn của cháu thôi
Tuyết Liên cười trừ nói:
Đúng vậy
Dì Vân cười nói:
Vậy..hai đứa đến đây làm gì?
Vương Nguyên liền nói:
Thật ra,cháu muốn đi tìm mẹ,dì có biết mẹ cháu đang ở đâu không?
Dì Vân chập chừng nói:
Chuyện này thì....
Vương Nguyên nóng lòng nói:
Cháu xin dì hãy nói cho cháu biết có được không?mẹ cháu đang ở đâu vậy?cháu xin dì
Dì Vân thở dài nói:
Thôi được rồi,thiết nghĩ cháu và cả Tiểu Khải đều đã lớn hết rồi,thôi thì dì cũng chẳng giấu gì cháu nữa,thật ra mẹ cháu và ba cháu trước đó không hề yêu nhau,chẳng qua là bị ba mẹ đôi bên ép cưới nhau,họ chung sống với nhau được một thời gian,cả hai tuy trên thực tế là vợ chồng nhưng ba và mẹ cháu đều có người yêu ở bên ngoài,cuối cùng họ không chịu được cảnh sống như thế,muốn đến với tình yêu của mình cho nên họ quyết định ly hôn,hiện giờ mẹ cháu đã tái hôn và đang sống ở Pháp cùng với chồng,còn người yêu của ba cháu thì qua đời sau đó vì khó sinh,đứa con của họ hiện giờ cũng không biết ở đâu
Vương Nguyên thật sự sock khi nghe sự thật này,dì Vân cúi đầu nói:
Dì biết cháu rất sock,cháu đừng buồn,hãy mạnh mẽ lên
Vương Nguyên rơi nước mắt,anh lắc đầu nói:
Tôi không tin,tôi không tin...tôi không tin
Anh thét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài,Tuyết Liên liền gọi:
Vương Nguyên
Rồi cô quay sang dì Vân nói:
Xin thất lễ
Rồi cô liền bỏ chạy theo anh,Vương Nguyên vừa khóc vừa chạy,anh thầm nghĩ "tại sao?tại sao bao nhiêu chuyện buồn bã đều dính vào tôi hết vậy?tại sao?rõ ràng không phải mẹ rất yêu ba sao?mẹ còn thiết kế ra giọt lệ đỏ để tặng cho ba,tại sao?tại sao lại như vậy?"
Anh chạy mãi rồi dừng lại một chỗ,anh như người hóa điên đánh đá mọi thứ xung quanh,Tuyết Liên cuối cùng cũng đuổi kịp anh,cô đi chậm lại thấy anh đang tức điên lên phá mọi thứ,cô ôm anh lại nói:
Đừng khóc
Vương Nguyên ôm cô nói:
Tại sao?cô nói cho tôi biết đi,tại sao mọi chuyện lại ra như vậy?mẹ tôi rõ ràng rất yêu ba tôi không phải sao?sao bây giờ lại thành ép hôn rồi li hôn rồi tái hôn?bà ấy nhẫn tâm bỏ tôi suốt 20 năm qua rồi đi tái hôn sao?cô nói đi,tại sao vậy?
Tuyết Liên im lặng không nói gì,Vương Nguyên cứ như thế mà khóc,anh như gục ngã trước sự thật này
Ngồi buồn bã một lúc,anh nhìn về phía xa xăm,gió cứ thổi vào mặt,anh nói:
Tình yêu cũng có thể có sự ràng buộc sao?họ rõ ràng không yêu nhau vậy tại sao vẫn chọn đến với nhau?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Chắc là họ có nỗi khổ riêng
Vương Nguyên liền nói:
Có lẽ tôi đối với tình yêu thật sự không có duyên,ba mẹ thì ly hôn từ nhỏ,lớn lên yêu một người con gái sâu đậm như thế cũng bị cô ấy từ bỏ,tôi thật sự chẳng còn gì
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh còn có tôi kia mà
Vương Nguyên quay sang nhìn cô ngơ ngác,cô nói:
Nè,anh đừng có nhìn tôi như vậy,tôi tuy học thức cao nhưng không có khinh người đâu,sẽ không vì anh là một tên trộm mà tách biệt anh,hơn nữa tôi đã từng nói sẽ cùng anh đi tìm 1 vạn khả năng của tôi và 1 vạn khả năng của anh kia mà,tôi đương nhiên không bỏ mặc anh rồi
Vương Nguyên nghe những lời này xong,trong lòng cảm thấy được an ủi vô cùng,anh mỉm cười nói:
Có lẽ trên đời này chỉ có cô là nghĩ được như vậy,cảm ơn cô đã bên cạnh tôi
Tuyết Liên vỗ vai anh nói:
Không có gì,nè hôm nay chán như vậy hay là chúng ta đi tìm thú vui đi
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Tìm thú vui?
Tuyết Liên gật gật nói:
Đúng a~,buổi sáng thì tôi thất tình buổi chiều thì anh cũng gặp chuyện gia đình,không phải đồng cảnh ngộ sao,nếu đã vậy chúng ta kiếm cái gì đó đi
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Đi ăn lẩu không?tôi mời
Tuyết Liên cười toe toét nói:
Ý kiến hay,đi đi
Rồi anh và cô cùng đi ăn lẩu,đến quán lẩu bây giờ cũng đã là 6 giờ chiều,cả anh và cô đều gọi món,cô nói:
Lâu lắm rồi tôi chưa được đi ăn lẩu đó
Vương Nguyên cười nói:
Món ăn tôi thích nhất chính là lẩu
Tuyết Liên cười nói:
Hèn chi lại rủ tôi đi ăn lẩu
Vương Nguyên khui lon bia ra,anh đưa lon bia trước mặt cô nói:
Cạn,vì chúng ta đồng cảnh ngộ
Tuyết Liên cũng khui lon bia ra rồi nói:
Cạn ly
Rồi cả anh và cô đều uống,mọi người gần nam thì suýt xoa với vẻ đẹp của Tuyết Liên,nữ thì suýt xoa với vẻ đẹp của Vương Nguyên,cô che mặt ngại ngùng nhìn anh nói:
Êhh anh có cảm giác ai cũng nhìn chúng ta không?
Vương Nguyên nhìn mọi người xung quanh,anh nhếch mép nói:
Tôi quen rồi,họ thấy chúng ta đẹp thì họ nhìn thôi
Đột nhiên có mấy tên giang hồ đi lại,hắn đá ghế đập bàn quậy quán khiến ai cũng bỏ chạy,Tuyết Liên sợ hãi nhìn họ,cô kéo Vương Nguyên nói:
Êhh chúng ta đi đi
Vương Nguyên kéo tay cô lại nói:
Không sao,đừng sợ có tôi ở đây,xem họ làm gì
Tên cầm đầu nói:
Lôi ông chủ ra đây cho tao
Mấy tên đàn em lôi ông chủ ra,tên cầm đầu nói:
Sao?tháng này có tiền bảo kê chưa?
Ông chủ sợ hãi nói:
Dạ...dạ chưa...đại...đại ca...cho...cho em...khất...khất nợ...vài ngày được không??
Tên cầm đầu nhếch mép nói:
Chặt một ngón tay của nó cho tao
Thấy bất bình,đột nhiên cơn sợ hãi của cô qua đi,cô lớn tiếng nói:
Đợi đã
Ông chủ la hét nói:
Đừng...
Tên cầm đầu nhìn cô nói:
Mày là ai?
Vương Nguyên nhếch mép nhìn xem cô đang làm gì,Tuyết Liên liền nói:
Tôi chỉ là khách thôi,nhưng mà mấy người có nhân đạo không vậy?ở khu Bắc Kinh này có cảnh sát quản lý an ninh cần gì tiền bảo kê?hơn nữa chỉ thiếu tiền thôi mà chặt tay người ta thì có quá đáng lắm không?
Tên cầm đầu nói:
Nói hay lắm,cô bé,lần đầu tiên có một nữ nhân đứng trước mặt tao mà dám nói chuyện kiểu đó
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Ông đâu phải cha thiên hạ mà tôi không dám
Tên đó tức giận nói:
Mày...
Hắn định vung tay đánh cô thì Vương Nguyên cản lại,anh bẻ tay hắn khiến hắn đau nói:
Bỏ tao ra
Thấy Vương Nguyên cứng nhắc không bỏ ra,hắn gọi:
Tụi bây lên cho tao
Cả đám xông lên đánh Vương Nguyên,anh liền ra tay đánh người,Tuyết Liên la lên:
Đừng đánh nữa,đừng đánh nữa
Vương Nguyên không nghe lời cô,anh lao vào đánh đá mấy tên đó túi bụi,một tên đàn em vì bị anh đánh văng ra,liền ở phía sau lẻn lấy cây định đánh anh,thấy anh sắp gặp nguy hiểm,Tuyết Liên liền nói:
Vương Nguyên cẩn thận
Vừa hét cô vừa chạy lại đỡ một gậy cho anh,anh hốt hoảng nhìn cô,anh đá tên đó ra rồi nói:
Cô không sao chứ??
Nhân lúc anh không để ý,phía trước có người định đánh anh thì cô báu vào tay anh sau đó nhảy lên đạp hắn ta ra,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cũng cừ lắm
Tuyết Liên hất mặt nói:
Đương nhiên rồi
Rồi cả cô và anh đồng loạt xử lý hết đám bọn chúng,đột nhiên cảnh sát lại bao vây,giải tất cả về đồn
*Đồn cảnh sát
Cả anh và cô đều đang ngồi trong đồn cảnh sát,cảnh sát nhìn họ nói:
Họ đều có người bảo lãnh rồi,hai người có ai bảo lãnh không?
Tuyết Liên cười trừ nói:
Tôi không có
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Đợi tôi một chút
Anh lấy số điện thoại gọi cho Thiên Tỉ,thấy số lạ Thiên Tỉ bắt máy nói:
Alo
Vương Nguyên:"alo,là tớ Vương Nguyên đây"
Thiên Tỉ:"Nhị Nguyên à??cậu đang ở đâu thế?"
Vương Nguyên:"tớ đang ở đồn cảnh sát,phiền cậu đến đó bảo lãnh tớ ra"
Thiên Tỉ:"xảy ra chuyện gì thế?"
Vương Nguyên:"chuyện cũng dài dòng lắm,đợi có dịp tớ kể cậu nghe sau"
Thiên Tỉ:"ok vậy tớ qua chỗ cậu ngay"
Vương Nguyên:"cảm ơn"
Rồi anh liền cúp máy,phía Thiên Tỉ,anh đang ngồi bàn trang sức mới cùng Gia Linh,nghe tung tích của Vương Nguyên,Gia Linh liền nói:
Có chuyện gì sao?
Thiên Tỉ lo lắng nói:
Anh cũng không biết,Vương Nguyên nói cậu ấy đang ở đồn cảnh sát
Gia Linh lo lắng nói:
Vậy...chúng ta cùng đến đó đi
Thiên Tỉ gật gật,anh và cô phóng xe đi,trên xe Gia Linh gọi cho Tuấn Khải:
Alo
Tuấn Khải:"alo"
Gia Linh:"tụi em tìm thấy Vương Nguyên rồi"
Tuấn Khải:"em ấy ở đâu?"
Gia Linh:"cậu ấy nói cậu ấy đang ở đồn cảnh sát"
Tuấn Khải:"xảy ra chuyện gì vậy?sao em ấy lại ở đồn cảnh sát?"
Gia Linh:"em cũng không rõ,cậu ấy vừa gọi cho anh Thiên Tỉ thôi,bây giờ tụi em đang trên đường qua đó"
Tuấn Khải:"được,anh qua đó ngay"
Cúp máy Gia Linh,Tuấn Khải phóng chiếc BMW của mình đến đó,còn về phía Vương Nguyên và Tuyết Liên,cô nói nhỏ với anh:
Êhh đồng đội của anh đáng tin không vậy?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Đương nhiên là đáng tin rồi
Tuyết Liên định tựa lưng vào ghế thì đụng trúng vết thương,cô khẽ giật người lại,Vương Nguyên nhìn sang cô lo lắng nói:
Cô có sao không?
Tuyết Liên huơ tay nói:
Tôi không sao
Vương Nguyên liền nói:
Lần sau có thấy tình cảnh như vậy thì đừng ngu ngốc vào đỡ có biết không?
Tuyết Liên liền nói:
Tôi không nghĩ nhiều được vậy,lúc đó tôi sợ anh bị trọng thương cho nên phản xạ tự nhiên tôi lại đỡ hộ anh thôi
Lúc này đột nhiên trong lòng Vương Nguyên có chút rung động,anh thầm nghĩ "có lẽ trên đời này chỉ có cô ấy mới quan tâm đến an nguy của mình như vậy,không vì mình là nhị thiếu gia của KarryRoy mà vẫn sẵn sàng đỡ gậy hộ mình,còn sợ mình bị trọng thương nữa chứ"
Lúc này Thiên Tỉ và Gia Linh đi vào,Thiên Tỉ liền nói:
Vương Nguyên
Vương Nguyên và Tuyết Liên quay sang thì thấy Thiên Tỉ và Gia Linh,anh cảnh sát liền nói:
Người bảo hộ anh ra sao?anh ấy có quan hệ gì với anh?
Vương Nguyên liền nói:
Là em trai họ của tôi
Anh cảnh sát liền nói:
Thôi được rồi,hai người về đi,lần sau không được tái phạm đâu đó
Tuyết Liên cười nói:
Cảm ơn anh
Anh cảnh sát đưa giấy cho Thiên Tỉ nói:
Phiền anh kí giấy bảo hộ giúp tôi
Thiên Tỉ kí giấy xong liền nói:
Cảm ơn anh
Anh cảnh sát liền nói:
Không có gì
Vương Nguyên đi lại vỗ vai Thiên Tỉ nói:
Anh em,lần sau tôi trả món nợ này cho cậu,còn bây giờ tạm biệt cậu
Gia Linh liền nói:
Đợi một chút,em có chuyện muốn nói với anh
Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên nói:
Tôi ra ngoài trước vậy
Rồi cô đi ra ngoài,Thiên Tỉ cũng theo cô ra ngoài

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ