Phần 9

177 12 2
                                    

*3 giờ chiều
Sau khi làm việc xong,Vương Nguyên trở về nhà,anh tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ườn trên giường,cầm sợi dây chuyền giọt lệ đỏ,anh thầm nghĩ "mối tình của ba với mẹ thật sự chỉ có vậy thôi sao?mẹ đang ở Pháp sống vui vẻ bên người yêu,vậy có giây phút nào mẹ còn nhớ đến tại Trung Quốc còn có hai người con trai tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn tìm mẹ suốt 20 năm qua không?"đột nhiên có tiếng gõ cửa làm ngưng suy nghĩ của anh,anh ngồi bật dậy đúng lúc Tuyết Liên cũng mở cửa bước vào,cô nói:
Anh làm gì mà tôi gọi nãy giờ không chịu trả lời vậy?
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Không có gì
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Sao thế?bị bệnh hả?
Cô đưa tay sờ lên trán anh rồi nói:
Ủa đâu có nóng
Vương Nguyên đứng dậy nói:
Không sao
Rồi anh liền bỏ ra ngoài,Tuyết Liên ngơ ngác nói thầm:
Anh ta bị cái gì vậy nhỉ???không phải sáng còn vui vẻ sao???
Vừa bước ra ngoài,đúng lúc ba mẹ cô đang dọn cơm,mẹ cô cười nói:
Vương Nguyên,mau ăn cơm thôi
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn cô chú
Anh ngồi xuống phụ mẹ cô dọn cơm,đúng lúc Tuyết Liên đi ra,cô kéo ghế lại ngồi xuống,anh vẫn gương mặt lạnh lùng thờ ơ không thèm nhìn cô,ba cô đá lông nheo hỏi bằng khẩu hình miệng:
Cậu ấy sao thế??
Tuyết Liên chu môi nhún vai ý nói là "con cũng không biết",trong bữa cơm mọi người đều lặng lẽ ăn không nói nhau tiếng nào
Sau khi ăn xong,Vương Nguyên định đi ra ngoài thì Tuyết Liên liền hỏi:
Êhh tối rồi,anh định đi đâu vậy??
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Hóng gió
Vừa định đặt chân ra cửa thì Linh Lan đi lại,cô cười tươi chào anh nói:
Chào anh Vương Nguyên
Thấy Linh Lan,anh liền giả vờ cười chào nói:
Chào em
Linh Lan cười nói:
À ờm,hôm nay anh rãnh không?
Tuyết Liên đi lại nói:
Nè muộn như vậy rồi,cậu còn định rủ anh ấy đi đâu hả??
Vương Nguyên thấy vậy liền nói:
Anh cũng rãnh,dù sao cũng không có chuyện gì làm
Linh Lan cười nói:
Vậy...anh có muốn đi hóng gió cùng em không??
Tuyết Liên liền nói:
Tối như vậy,hôm nay không có mây chắc chắn sẽ có mưa đó
Nghĩ là Tuyết Liên nói như vậy để giữ chân mình ở nhà,Vương Nguyên càng quyết tâm muốn đi hơn để chọc tức cô,dù sao cô cũng nói giữa anh và cô chẳng có quan hệ gì,anh liền nói:
Vừa hay,anh cũng dự định đi hóng gió,chúng ta đi cùng đi
Tuyết Liên nhìn anh rồi nhìn Linh Lan,cô nói:
Tùy hai người
Rồi cô bỏ vào trong,Vương Nguyên nhìn bóng dáng cô,Linh Lan liền nói:
Chúng ta đi thôi
Vương Nguyên gật gật rồi đi cùng Linh Lan,Tuyết Liên trong phòng liền nói:
Đúng thật là...đầu này vừa nói là thất tình yêu Diệp Gia Linh,đầu khác lại đi hóng gió cùng gái lạ rồi,một lát trời mưa xem có ướt chết anh không đồ ngốc
Rồi cô liền nghĩ lại:
Nhưng mà...sao mình phải tức giận như vậy chứ??
Ngẫm nghĩ một lúc,cô liền nói:
Mặc kệ anh ta,ngày mai có bệnh sốt đừng có kiếm tôi,hứ...
Còn Vương Nguyên,anh đi dạo cùng Linh Lan,anh không chủ động nói gì cả,Linh Lan ấp úng nói:
Anh Vương Nguyên này,trước đó...ý em là trước khi đến Nam Kinh thì anh đã ở đâu?làm gì?sao lại quen biết được Hoa Tuyết Liên?
Vương Nguyên bỏ một tay vào túi quần,một tay bên ngoài,anh nói:
Trước khi đến Nam Kinh thì anh sống ở Bắc Kinh,...à phải nói đúng hơn là ở Mĩ mới đúng,anh là một tay đua xe còn là nhị thiếu gia của KarryRoy,còn lý do quen biết Hoa Tuyết Liên thì chỉ là vô tình thôi
Linh Lan ngạc nhiên nói:
Nhị thiếu gia tập đoàn KarryRoy sao??nhưng KarryRoy là tập đoàn gì thế???còn tay đua xe nữa???
Vương Nguyên khá bất ngờ vì ở đây chẳng ai biết anh là ai thật sự,Vương Nguyên cười nói:
Anh đùa thôi
Rồi anh bỏ đi trước,đột nhiên sấm chớp đùng đùng rồi bắt đầu đổ một cơn mưa khiến anh và cả Linh Lan đều phải tìm chỗ trú,Linh Lan liền nói:
Chà,không ngờ là mưa thật
Vương Nguyên liền nói:
Hóa ra Hoa Tuyết Liên không gạt chúng ta
Linh Lan nhíu mài nói:
Mưa lớn như vậy chúng ta làm sao mà về đây??
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Anh cũng không biết
Đột nhiên anh nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra,anh gọi cho Tuyết Liên,Linh Lan liền nói:
Anh làm gì vậy??
Vương Nguyên liền nói:
Anh gọi cho Hoa Tuyết Liên
Còn Tuyết Liên,cô nằm đó chùm kín mặt mài,đột nhiên sấm chớp nổ đùng đùng làm cô giật mình,cô ngồi dậy thì đúng lúc điện thoại vang lên,cô cầm máy thì thấy số của Vương Nguyên,cô bĩu môi nói:
Hứ,gọi cầu cứu chứ gì?cho anh chết luôn
Cô liền dập máy của Vương Nguyên không thèm bắt máy,Vương Nguyên liền nói:
Hoa Tuyết Liên này giờ phút này sao không bắt máy chứ
Dập máy của Vương Nguyên xong,Tuyết Liên ngồi đó trong lòng bồn chồn không yên,quyết định qua lại,cô vẫn chọn đi kiếm Vương Nguyên,cô xách theo ô rồi nói với ba mẹ:
Ba mẹ,con đi tìm Vương Nguyên đây,lúc nãy ra ngoài anh ta không mang theo ô
Ba cô liền nói:
Trời tối đường trơn con đi cẩn thận đó
Tuyết Liên cười nói:
Con biết rồi
Rồi cô ra ngoài tìm Vương Nguyên,cô liền gọi:
Vương Nguyên,Linh Lan,hai người ở đâu vậy?Vương Nguyên,Linh Lan
Cô lấy điện thoại ra gọi lại cho Vương Nguyên,lúc này anh đang chờ tạnh cơn mưa thì nghe tiếng chuông điện thoại,anh nhấc máy nói:
Alo
Tuyết Liên:"anh đang ở đâu vậy hả?"
Vương Nguyên:"tôi đang ở cầu tuột hình con chim cánh cụt đây"
Tuyết Liên:"được,ở đó đợi tôi"
Rồi cô liền đi đến đó,đến nơi cô thấy Vương Nguyên và Linh Lan đều đang ở đó,cô đi lại nói:
Đã bảo hai người đừng đi cơ mà
Linh Lan cười nói:
Cậu đến thì tốt quá,cho tớ mượn ô về nhà đi,ba mẹ tớ đang tìm
Tuyết Liên sực nhớ lại là mình chỉ có một chiếc ô duy nhất,cô nói:
Nhưng...tớ chỉ đem có một cái thôi
Linh Lan lúng túng nói:
Vậy phải làm sao đây?
Tuyết Liên đưa ô cho Linh Lan rồi nói:
Nè,cậu cầm ô của tớ đi về đi
Linh Lan nhíu mài nói:
Vậy còn cậu và anh Vương Nguyên thì sao?
Vương Nguyên liền nói:
Về trễ một tí chắc không thành vấn đề đâu nhỉ???
Tuyết Liên gật gật nói:
Anh ta nói đúng đó,mau về đi
Linh Lan cười nói:
Vậy...cảm ơn cậu
Rồi cô quay sang Vương Nguyên nói:
Xin lỗi anh,khi khác em sẽ bù đắp lại cho anh nha
Vương Nguyên cười nói:
Được
Rồi Linh Lan cầm ô đi về,Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên với cặp mắt đầy hờn dỗi,anh nói:
Cô...cô nhìn gì chứ??
Tuyết Liên tức giận nói:
Nếu không tại anh không nghe lời tôi đòi đi thì có xảy ra chuyện không hả?giờ thì tốt rồi không biết bao giờ mưa mới tạnh
Vương Nguyên liền phản bác lại:
Tôi làm sao biết cô nói thật chứ cứ nghĩ cô ghen ăn tức ở cho nên mới tìm cách giữ chân tôi lại
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Cái gì??ghen ăn tức ở ák??sớm biết thế tôi đã mặc kệ anh rồi
Vương Nguyên liền nói:
Vậy sao cô không mặc kệ tôi luôn đi,còn đến đây làm gì
Tuyết Liên gật gật nói:
Được,lần sau mà còn có tình huống như vậy nữa tôi sẽ mặc kệ anh luôn,coi như lần này tôi xui xẻo,ngu ngốc tìm anh dưới mưa như vậy không được đền ơn còn bị làm ơn mắc oán
Rồi cô hất mặt sang chỗ khác,Vương Nguyên thấy vậy cũng hất mặt sang chỗ khác,được một lúc Tuyết Liên vì lạnh quá nên cô hắt xì liên tục,thấy người con gái bên cạnh trời mưa lớn như vậy vẫn đến tìm mình,nay còn bị cảm bệnh vì mình,anh cởi áo khoác trên người mìmh ra rồi khoác cho cô nói:
Khoác đi,coi chừng cảm lạnh đó
Tuyết Liên không nhìn anh nói:
Tôi còn tưởng anh sẽ mặc kệ tôi chứ?
Vương Nguyên ấp úng nói:
Nam nhi đại trượng phu,không trách nữ nhi
Tuyết Liên quay sang nhìn anh,anh ngại ngùng quay sang chỗ khác,cô cười nói:
Cảm ơn
Vương Nguyên liền nói:
Không...không có gì
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Anh và Linh Lan...đã nói gì với nhau vậy???
Vương Nguyên liền hỏi:
Cô hỏi làm gì??
Tuyết Liên ấp úng chu môi nói:
Thì...thì đương nhiên là để biết rồi
Vương Nguyên liền nói:
Ờ thì...cô ấy nói cô ấy thích tôi
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Cái gì??thẳng thắn vậy sao??
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Nếu không thì sao chứ??
Tuyết Liên liền nói nhỏ:
Cái con nhóc Linh Lan này,đã bảo là không cho cua anh ta rồi kia mà!!!đúng thật là....
Dù cô nói rất nhỏ nhưng Vương Nguyên vẫn nghe,anh cười gian nói:
Cô nói gì cơ??
Tuyết Liên hét vào tai anh nói:
Không có
Vương Nguyên giả vờ khen Linh Lan nói:
Nhưng phải công nhận Linh Lan vừa xinh đẹp lại còn dễ thương,dịu dàng nữa
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Nè,anh đừng quên,anh vừa mới trải qua chuyện tình cảm không đáng có đó nha,sao hả?dự định tìm bồ mới rồi sao?
Vương Nguyên gật đầu nói:
Đúng a~,con người không thể sống mãi với quá khứ,thiết nghĩ tôi sẽ đến với Linh Lan
Càng nghe cô càng tức,Tuyết Liên liền nói:
Tùy anh
Rồi cô hướng nhìn mưa ngoài trời,thầm nghĩ không biết khi nào mới hết mưa,bất giác cô nhớ về Tuấn Khải,cô thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải!!!hiện giờ anh đang làm gì?có đang nhớ tôi không?lắc tay trái tim xanh năm nào...anh còn giữ nó không???"thấy cô im lặng,Vương Nguyên liền nói:
Cô đang nghĩ gì vậy?
Tuyết Liên liền nói:
Tôi đang nghĩ không biết khi nào mới hết mưa
Vương Nguyên nhìn cơn mưa ngoài trời rồi nói:
Cơn mưa này chắc kéo dài cả đêm,hai chúng ta chỉ còn một cách duy nhất,đó là tắm mưa về
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nhưng như vậy sẽ bị cảm bệnh đó
Vương Nguyên nhún vai nói:
Chịu thôi,nếu không chúng ta sẽ phải ngủ ở đây
Rồi anh đưa tay cho cô nói:
Cô chọn đi??
Tuyết Liên suy nghĩ một lúc rồi nắm tay anh nói:
Vậy chúng ta cùng đi
Vương Nguyên mỉm cười rồi nắm tay cô chạy dưới mưa,mưa lớn làm cả hai lúc thấy đường lúc không,vừa lạnh vừa ướt nhưng họ vẫn vui vẻ chạy bên nhau,Vương Nguyên liền nói:
Đây là lần đầu tiên tôi đi tắm mưa đó
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Có phải anh không vậy?không có tuổi thơ sao mà lần đầu tiên tắm mưa?
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Chắc vậy
Chạy mãi cuối cùng cũng đến nhà,cả hai ướt như chuột lột,ba mẹ cô lo lắng nói:
Trời ạ,sao hai đứa để ướt thế này??
Tuyết Liên liền nói:
Ba mẹ của Linh Lan tìm cậu ấy nên con cho cậu ấy mượn ô về rồi
Mẹ cô liền nói:
Hai đứa vào thay đồ đi rồi sấy tóc đi,mẹ đi nấu canh gừng cho hai đứa uống giải cảm
Cả anh và cô đều đồng thanh:
Cảm ơn mẹ/cô
Rồi cả hai vào trong thay đồ,sau khi thay đồ xong ngồi trong phòng Vương Nguyên nhìn tấm hình anh chụp chung với Gia Linh,anh thầm nghĩ "Diệp Gia Linh,anh phải làm thế nào để có thể quên được em đây?phải thất vọng bao nhiêu lần nữa mới có thể quên em?em nói cho anh biết đi??"Tuyết Liên vô tình mở cửa ra thì thấy anh đang nhìn tấm hình chụp chung với Gia Linh,cô liền nói:
Không đành lòng thì đi tìm cô ấy đi
Vương Nguyên giấu vội tấm hình vào trong,Tuyết Liên đi vào nói:
Anh không cần giấu,tôi thấy rồi
Vương Nguyên liền nói:
Tôi căn bản không quên được Diệp Gia Linh
Tuyết Liên cười mỉm nói:
Vậy sao anh không đi tìm cô ấy?tỏ tình lại một lần nữa???
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Bỏ đi,tôi không làm chuyện đó đâu,hơn nữa cô ấy dù một chút cũng không thích tôi
Tuyết Liên vỗ vai anh nói:
Nè,anh không thử sao biết không thể,con gái yêu bằng tai nhưng khóc bằng tim,chỉ cần nói chút lời đường mật dùng trái tim chân thành của anh để níu kéo cô ấy,tôi tin cô ấy sẽ quay lại vì sự chân thành của anh
Vương Nguyên liền nói:
Thôi ra ngoài đi,tôi nghĩ canh gừng của mẹ cô làm xong rồi đó
Tuyết Liên cùng anh đi ra ngoài uống hết chén canh gừng sau đó đi ngủ

My Lucky StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ