sáu ;

414 54 2
                                    

ngày qua, màn đêm lại buông xuống. bóng tối phủ kín khắp nơi, giăng lên những ngọn cây đã chẳng còn xanh biếc.

một cơn gió bất chợt thoáng qua, mang theo cái lành lạnh của không khí đêm thu. yunho khẽ rùng mình, nhẹ nhàng khép cánh cửa hướng ra ngoài lại rồi đi đến vị trí của mình.

bảy giờ bốn mươi, như một lịch trình đã được cố định, chỗ ngồi gần như đã kín hết. bốn ghế trống còn lại trong phòng, là của ba người đã chết, cùng yeo hwanwoong vẫn chưa thấy xuất hiện.

'giờ vẫn không chịu vác mặt đến, tính bùng luôn vụ này đó hả?' yeosang làu bàu.

mingi dửng dưng 'chắc nó muốn sớm đến gặp thằng người yêu của nó. kệ mẹ đi, không đến đồng nghĩa với chết, đỡ mất công bỏ phiếu.'

chẳng biết từ khi nào, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. tiếng mưa cứ nặng dần, đem theo những ảo não của thế gian, khiến lòng người càng thêm nặng nề.

ở nơi này, ngoài lời nói dối, mọi người còn buộc phải đối diện với những lời lạnh lùng khó nghe. nhưng chẳng ai còn tâm tình để có để đáp lại câu nói ấy.

lúc này, cánh cửa bật mở. yeo hwanwoong thất thiểu bước vào, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. seonghwa cười cợt 'tới rồi?'

'phải, tôi đâu có dễ từ bỏ thế.' hwanwoong gằn từng tiếng 'tôi bỏ cuộc, há chẳng phải sẽ giúp kẻ đã giết keonhee của tôi nhởn nhơ đi hại người sao?'

'vậy sao? bọn tôi còn đang tính để đêm nay cậu chết.' wooyoung duỗi chân, vòng tay qua đầu làm một bộ dáng rất thoải mái, nhàn nhạt nói.

'đùa hả? tôi không phải sói, lý gì mọi người lại bầu cho tôi?!'

dongju nhìn hwanwoong, chợt lên tiếng 'này, em mới nhận ra một điều.'

lại là son dongju. thằng bé từ đầu tới giờ rất ít khi tranh luận, cũng chưa để lộ ra vai trò của mình, song lại luôn có những ý tưởng để có thể hạn chế được số người chết xuống mức ít nhất, thậm chí là không có. vậy nên, mọi người đều tò mò, không biết nó sẽ nói gì tiếp theo.

'chẳng phải quy tắc có nói không được rời khỏi toà nhà hay sao? mà chúng ta thì chẳng ai muốn giết người cả. cánh cửa ra ngoài ở ngay kia thôi, nên là...' dongju hít một hơi, tiếp tục 'người bị bầu tự mà đi tự sát.'

yeosang ngạc nhiên nhìn cậu, vô thức sờ lên thiết bị trên cổ, như bừng tỉnh 'phải ha. chạy khỏi đây, thứ này sẽ tự động siết lại...'

rất nhanh, mọi người đều tán thành ý kiến này. dẫu sao, nó cũng không vi phạm quy tắc. trên hết, họ chẳng phải tự tay giết chết một người.

'vậy, bầu ai giờ?' yunho hỏi.

youngjo nói 'không phải sáng nay chúng ta đã nói rồi sao? bầu một trong bốn kẻ tự nhận là phù thuỷ hoặc tiên tri đó. kim hongjoong, kim geonhak, choi san và jung wooyoung.'

hongjoong phản bác 'mặc dù làm thế có lợi cho tất cả, nhưng tiên tri vô cùng quan trọng. bầu cho phù thủy trước đi.'

'này anh, đừng có ích kỷ như vậy chứ? chỉ có anh muốn sống thôi à?' san liếc hongjoong.

'nhưng giữa san và wooyoung, tôi thấy tin tưởng wooyoung hơn. cậu ấy không phải một kẻ biết nói dối.' yeosang lên tiếng giải vây cho wooyoung.

[ateez & oneus] 人狼ゲーム.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ