ba ;

453 55 18
                                    

kang yeosang giật mình tỉnh giấc. cậu thở phào nhẹ nhõm. vậy là sau một đêm, cậu vẫn còn sống sót. đêm qua cậu nghe có tiếng bước chân, sau đó lại thấy ai đó đang cố mở cửa phòng cậu, khiến cậu sợ đến nỗi không dám thở mạnh. nghe thì thật hèn nhát, song cậu cũng chỉ là cậu học sinh năm hai trung học, tính mạng mình có nguy cơ bị mất đi bất cứ lúc nào vì lý do lãng nhách, nói không sợ là nói dối. con người không được chọn nơi họ sinh ra, còn cậu, cùng những người còn lại, không được chọn lý do mình sẽ chết.

yeosang nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. cậu đến phòng ăn, đúng như giao hẹn với mọi người.

'yeosang, anh dậy muộn quá đó.' jongho vui vẻ vẫy cậu đến ngồi cạnh. trong khi wooyoung nhanh chóng chạy đến bên yeosang, nhẹ đặt tay lên vai cậu mà xoay tới xoay lui, lo lắng hỏi 'cậu không sao, đúng chứ?'

yeosang nhìn con người đang sốt sắng kia mà phì cười. cậu gật đầu như trấn an wooyoung, rồi cùng anh ra bàn ngồi.

youngjo quan sát mọi người từ lúc bước vào căn phòng này. vẫn đủ mười bốn người. vậy là hôm qua không có ai chết. có thể sói đã chọn không giết ai, cũng có thể bảo hộ đã bảo vệ đúng người.

quản trò đã chuẩn bị cho họ kha khá đồ ăn nhanh, nhưng sáng ra ăn uống tử tế vẫn hơn. có thể nói gã khốn kia chu đáo theo một cách nào đó, trong tủ lạnh cũng đầy đủ nguyên liệu, ít nhất là đủ ăn trong hai tuần.

ban đầu vốn định thân ai nấy lo, nhưng san nói vẫn nên làm đồ ăn cho mọi người. yunho cũng chẳng thể ngăn được cậu người yêu, anh biết em vẫn luôn tốt như thế, nên để mặc. anh cũng phụ em một chút, chỉ riêng phần của yeo hwanwoong, ừ thì, anh có cho thêm một chút gia vị, cậu ta ăn được không anh cũng chẳng quan tâm. san nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu cười khổ. người yêu của em nhìn to như con bò mà tính thì chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

vậy là, khi mọi người xuống đông đủ cả, đã có một bàn đồ ăn sáng nóng hổi đang chờ họ. tên hwanwoong đúng là đa nghi hơn tào tháo, còn nghĩ yunho với san bỏ độc vào thức ăn.

'không ăn thì biến, để đó tôi ăn cho.' lee seoho trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn là một tên tham ăn. anh nhanh tay giành lấy bát của hwanwoong, xúc một thìa, mặc cho tiếng đừng muộn màng của jung yunho.

'heol, cay vãi. đúng chuẩn vị tôi thích. sao các cậu biết tôi thích nhiều mù tạt?!'

yunho và san sử dụng quyền im lặng trong trường hợp này. đâu thể nói đó là suốt riêng cho yeo hwanwoong nhằm chơi khăm được chứ? còn hwanwoong sau khi thấy cảnh đó thì nhếch mép khinh bỉ, muốn chơi tôi cũng đâu có dễ như vậy...

'mọi người, hôm qua sói đã đến phòng mình...' khi tất cả dùng xong bữa sáng, yeosang rụt rè lên tiếng. wooyoung không quá sốt sắng như vừa nãy, trái lại chỉ nhẹ ôm lấy vai cậu. yeosang hít một hơi, nói tiếp 'nhưng cánh cửa đã bị khoá. dù ai là bảo hộ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn.'

quả nhiên bảo hộ đã can thiệp vào, youngjo thầm nghĩ. nhưng vì sao bảo hộ lại chọn người này, và vì sao bảo hộ vẫn không chịu ra mặt. liệu, giữa hai người có thoả thuận gì đó không?

'như vậy, trước mắt có thể kết luận, kang yeosang là dân làng.' yunho đang giúp san dọn dẹp đống bát đĩa, quay lại nói.

[ateez & oneus] 人狼ゲーム.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ