chín ;

736 64 53
                                    

san đứng bên cửa sổ, lấy khăn lau đi mái tóc ướt vừa gội. giờ là mười giờ năm phút.

thời gian cứ dần trôi, vội vã và vô tâm.

san nhìn những tán cây rậm rạp che khuất con đường nhựa kéo dài đến vô tận, lại ngẩng lên nhìn trời. đêm nay trời đẹp quá. những vì sao quấn lấy mặt trăng, như để làm nền cho ánh trăng xinh đẹp kia. không gian một màu hư ảo.

không biết san có nhìn lầm không, nhưng mới đây thôi, em đã thấy một cái bóng những rặng cây. mà em cũng không chắc đó có phải bóng người hay không, bởi em khá chắc nơi này chẳng có ai đi qua, đến một chiếc xe còn không có chứ đừng nói là con người. thêm nữa, là người của chủ nghĩa duy vật, san bác bỏ mọi khả năng về một thế lực siêu nhiên.

đóng lại cánh cửa sổ sau khi nhìn kỹ thêm một lần, san thở dài. kể cả có ma thật đi chăng nữa, cũng chẳng đáng sợ bằng những người trong toà nhà này, và cả những kẻ khốn khiếp đã bắt em đến đây đang hả hê nhìn người chơi nghi kỵ giết chóc lẫn nhau qua những chiếc máy giám sát được đặt khắp mọi ngóc ngách thế kia.

hôm nay có lẽ do em mệt mỏi quá độ nên mới sinh ra ảo giác. san nghĩ, em nên thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn, trước khi bị mối lo ngại sẽ trở thành nạn nhân của sói nhấn chìm.

trước khi nằm xuống, san chợt nhớ ra một chuyện. người chơi đã chẳng còn bao nhiêu nữa. tối nay em nên chọn ai đây...

;

lần nữa mở mắt, đã là một giờ mười bảy phút. chắc sói cũng đã bắt đầu hành động rồi. sói là một kẻ mưu mô và khó đoán, và san thích cảm giác mỗi đêm đều đoán xem ai là nạn nhân. một sở thích thật kỳ quặc, nhưng san cho rằng nó rất thú vị, đặc biệt là khi em đoán trúng. em cũng đã từng nghĩ có khi nào đêm nay bản thân là nạn nhân không, song chẳng có gì xảy ra, và em sống đến tận giờ. tối nay, em hy vọng một trong bốn người kia, yeosang, hongjoong hay wooyoung, seonghwa, ai cũng được, sẽ chết. chỉ cần như vậy thôi, em và yunho sẽ chiến thắng rời khỏi nơi này.

cạch.

nụ cười trên môi san đông cứng. em khó khăn quay đầu lại. khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng mình, tim em như ngừng đập. cơ thể không nhịn được khẽ run rẩy, đầu óc em dần trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa. chỉ còn biết mở to đôi mắt nhìn người kia.

sao anh lại ở đây?

'yunho ơi...' san trở nên hoảng hốt khi yunho đổ sập xuống sàn nhà. cơ thể đã sớm nhuốm đầy máu tươi, nhưng ít nhất, anh vẫn còn sống. chỉ là, sự sống ấy lúc này thật mong manh.

'aish, dù cậu ta cứ nằng nặc đòi sang đây làm tôi thấy thật phiền phức, nhưng chí ít, cũng giết được cặp tình nhân.'

khi san còn đang lo lắng cho những vết thương trên người yunho, một giọng nói chán ghét nhưng vẫn ẩn chứa sự phấn khích vang lên. gã người sói đứng đó, khẽ xoay xoay con dao, đôi mắt đầy ý cười nhìn em.

san không tin vào mắt mình, cổ họng như nghẹn ứ lại. những lời chất vấn, trách móc, khi phát ra lại chỉ còn thanh âm yếu ớt.

[ateez & oneus] 人狼ゲーム.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ