năm ;

417 51 18
                                    

ngày thứ hai, tôi vẫn không biết mình đang ở nơi nào.

chào nhật ký,

lại là tôi đây, lee keonhee.

sau một màn kinh dị xảy đến hôm nay, có lẽ cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.

chỉ là, tôi có chút dự cảm không lành, nên tôi muốn viết hết những gì về bản thân ở đây, để lỡ có gì không hay xảy đến, cậu cũng có thể thay tôi trở về bên bố mẹ.

tôi luôn đứng nhất khối, điều này khiến bố mẹ lẫn thầy chủ nhiệm của tôi đều tự hào. mọi người đều ngưỡng mộ tôi, họ đặt cho tôi những cái biệt danh mỹ miều đầy hào nhoáng, tỉ như hoàng tử, hay là thiên tài. tôi sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nếu như đó thực sự là kết quả từ sự nỗ lực của mình.

nhà tôi cũng thuộc giới thượng lưu, vậy nên tiền là thứ tôi chẳng bao giờ thiếu. tôi đã thuê một hacker chuyên nghiệp để hack đáp án đề thi của trường.

tôi là một kẻ nói dối, không hơn.

bởi thế, tôi rất ít giao tiếp với mọi người. tôi sợ, trong lúc tôi không để ý sẽ làm lộ ra chuyện này. cũng chính vì lẽ đó, mọi người từ sự ngưỡng mộ trở nên chán ghét tôi, họ nói tôi kiêu ngạo, khinh người quá mức. dù rằng họ chỉ là những kẻ qua đường thích đàm tiếu chuyện thiên hạ mà thôi, song tôi đủ hiểu, nếu như vô tình trở thành tâm điểm để họ bàn tán, kết cục sẽ tệ đến mức nào.

tôi nghĩ mình sẽ mãi trong cái vỏ ốc như vậy, cho đến khi yeo hwanwoong xuất hiện.

cậu ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. tuy thành tích học tập không có gì nổi trội, nhưng những hoạt động ngoại khoá của trường cũng như của câu lạc bộ cậu ấy luôn góp mặt đầy đủ. hwanwoong tươi sáng, vui vẻ và thân thiện, khiến cho mọi người đều thật lòng yêu thích cậu ấy.

ấy thế mà chẳng rõ vì đâu, tôi và hwanwoong chỉ vô tình gặp nhau khi cậu ấy sang trường tôi biểu diễn, họ yeo lại bám tôi như sam. ban đầu tôi thấy cậu ấy thật phiền, nhưng dần dà, sự xuất hiện của hwanwoong đã là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của tôi.

tôi đã thích hwanwoong mất rồi.

tôi thấy cứ như vậy là tốt rồi. chỉ cần hwanwoong ở bên cạnh tôi, trải qua những tháng ngày bình yên đến hết cuộc đời này.

có điều, vạn lần tôi không thể ngờ được, rằng cả tôi và cậu ấy sẽ bị đưa đến nơi này. nơi mà chúng tôi sẽ phải giết lẫn nhau để sinh tồn. đây là trò chơi nói dối, với một kẻ như tôi nó thật đơn giản, nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa hề nói dối. cùng lắm, chỉ là đôi lần cãi nhau chẳng giống với tính cách của tôi thôi.

đêm qua đến ba giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt, vì lúc đó đã qua thời gian sói đi giết người. tôi sợ cánh cửa sẽ bật mở bởi những con sói khát máu. nhưng thật may, điều đó không xảy ra. thời điểm tỉnh táo, cái chết sẽ đau đớn hơn nhiều, khi cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn dần tiến vào cơ thể. nhưng tôi phải giữ sự thanh tỉnh ấy, có chết, tôi cũng phải biết danh tính của những kẻ giết tôi.

[ateez & oneus] 人狼ゲーム.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ