bảy ;

398 58 8
                                    

buổi sáng ngày thứ tư.

bầu trời không một gợn mây. ánh nắng vàng rực rỡ bỗng xuất hiện trong một buổi sớm thu. những giọt mưa còn đọng trên lá rực sáng lấp lánh. gió thổi nhè nhẹ. nếu lắng tai nghe một chút có thể thấy được tiếng chim hót đâu đây.

có lẽ sau trận mưa lớn ngày hôm qua, cảnh vật xung quanh đều được gột rửa, tiếp thêm sức sống. lòng người, cũng được gột sạch đi, nhưng là những thứ tốt đẹp mà họ có.

chưa bao giờ, việc mở mắt thức dậy vào buổi sáng, vốn tưởng bình thường, giờ lại trở nên quý giá như thế. bản thân yunho cũng thấy như vậy.

nhưng may mắn, không thể chia đều cho tất cả.

đêm qua lại có một người chết. son dongju.

kim geonhak gần như phát điên mà đập phá đồ đạc. tất nhiên sau đó hắn bị siết cổ để cảnh cáo, song có vẻ như thứ ấy chẳng thể làm dịu đi cơn phẫn nộ trong hắn lúc này.

san cũng không còn tâm trạng để nấu ăn nữa. yunho biết em vẫn còn lăn tăn về chuyện tối qua, nhưng nếu bỏ bữa sáng thì không tốt chút nào, vậy nên hôm nay đặc biệt đi chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em.

hôm nay wooyoung thế mà lại chịu xuống bếp cùng yunho. trông cậu có vẻ vô cùng mệt mỏi. vốn yunho định để wooyoung ngồi chờ thôi, song cậu vẫn kiên quyết làm cùng. cậu nói với anh, khoảng thời gian hai anh em có thể cùng nhau có lẽ không còn bao lâu nữa. yunho nghe mà lòng bỗng trùng xuống. wooyoung trước giờ vẫn luôn là đứa em yunho hết lòng yêu thương, là người bạn tốt mà anh có thể sẻ chia những tâm tư thầm kín. có thể nói, wooyoung là tri kỷ của yunho.

trong lúc đang bận bịu với việc nấu nướng, yunho có nghe thấy wooyoung nói, rằng cậu cảm thấy có lỗi với yeosang. yunho không hỏi lý do vì sao mà im lặng, bởi dĩ, anh vẫn luôn biết câu trả lời.

anh biết, wooyoung đối với yeosang, cũng chẳng khác thứ tình cảm anh dành cho cậu là bao.

'dù không cố ý, nhưng em cứ luôn làm cậu ấy buồn hoài. kể cả việc nhận lời tỏ tình của yeosang trong khi em không thương cậu ấy nhiều như lời em nói... em cố gắng quan tâm yeosang thật nhiều, chiều theo mọi điều cậu ấy muốn, song lại chẳng thể cho yeosang thứ mà cậu ấy thực sự cần. em tệ quá, anh nhỉ?'

'thật ra, mỗi người đều có phần ích kỷ của riêng mình, cả em, cả anh, và cả yeosang cũng vậy thôi. yeosang là một người thông minh, nó đủ tinh tế để nhận ra cảm giác của em dành cho nó, nhưng nó lựa chọn im lặng để có thể giữ được mối quan hệ này. vậy nên, em hãy mở lòng mình ra, khi ấy em sẽ nhận ra những gì mình đã vô tình bỏ qua suốt quãng thời gian đã qua.'

'ừm...'

wooyoung bỗng thấy một thìa cơm xuất hiện ra trước mặt. cậu ngẩng lên, thấy yunho đang mỉm cười, nhướn mày tỏ ý muốn cậu ăn. wooyoung bất đắc dĩ, không hiểu vì sao hai người bằng tuổi mà người kia cứ mãi như trẻ con như vậy. cậu bĩu môi, rồi cũng há miệng để anh đút cho.

yunho nhìn cậu đầy mong đợi 'ngon không?'

'hồi anh mới tập nấu ăn, thứ kinh khủng gì em cũng đã ăn rồi...'

[ateez & oneus] 人狼ゲーム.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ