Seo Moonjo bấy lâu vẫn luôn là đối tượng bàn luận ở trại binh nhất. Mà Yoon Jongwoo đã nhập ngũ được hơn một năm, cũng không để ý nhiều đến chuyện đó nhưng vẫn là thường xuyên nghe những người bên cạnh bàn tán về hắn.
Hắn năm ngoái đột nhiên bị điều xuống quân y, nghe đồn đáng lẽ đã nhậm chức rất cao ở bệnh viện, là một bác sĩ khoa ngoại. Nhưng là vì muốn làm lí lịch bản thân phong phú thêm, liền xin được cử đến đội quân y ở đây.
Loại người này Yoon Jongwoo cũng thấy qua nhiều, những người muốn làm đa dạng lí lịch thì sẽ tự động xin đi nhiều nơi, mỗi nơi ở một chút, bất quá Seo Moonjo lại thành thật mà ở cái chỗ này hơn một năm, người như vậy Yoon Jongwoo chưa từng thấy qua bao giờ.
Hắn như quỷ hút máu ban ngày chỉ có thể tìm thấy ở phòng điều trị, ban đêm thì không chỗ nào là không nhìn thấy hắn. Có khi trong lúc đang huấn luyện đột kích, có thể trông thấy hắn một thân áo ngủ màu đen, mang đôi dép lê đi lung tung. Làn da tái nhợt như bệnh buổi tối lộ ra lại cảm thấy có chút hút mắt. Hốc mắt hắn vừa sâu cũng rất đẹp, đôi đồng tử đen láy, môi lại đặc biệt đỏ, lúc mỉm cười trông như đoá hoa hồng đang nở.
Yoon Jongwoo thường nhìn thấy hắn cười.
Ở trong quân ngũ, bị trật khớp thậm chí đến gãy xương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bởi vì cấp binh hàm của cậu khá cao, ai mà bị thương dù nặng hay nhẹ đều một tay Yoon Jongwoo đưa đến phòng điều trị. Cậu không cảm thấy việc này phiền toái, ngược lại còn có thể thừa dịp lười nhác tránh huấn luyện, Yoon Jongwoo nhàn nhã đến mừng. Cũng bởi vì nhân lực bác sĩ có hạn, mỗi lần đem người qua cậu chỉ gặp mỗi Seo Moonjo, trong đội ngũ quân y nơi đây, hắn dường như là kẻ rãnh rỗi nhất.
Mỗi lần hắn cười, đôi môi đỏ như đoá hoa hồng đang nở rộ, cậu liền cảm thấy hắn giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết. Làn da tái nhợt, môi đỏ như máu, dáng người cao gầy, mái tóc khiến hắn thêm phần tăm tối. Duy chỉ có đáy mắt hắn đong đầy ý tứ, nhưng Yoon Jongwoo chẳng mấy quan tâm. Cho đến khi cậu chạm phải ánh mắt ấy, tưởng như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, đọng lại một chỗ mà hãm vào sâu không cách nào dứt ra được.
Bình thường cậu cùng gã bác sĩ kì lạ này cũng rất kiệm lời. Chỉ đơn giản nói cho hắn biết người mà cậu mang đến sao lại bị thương, bị thương chỗ nào xong liền đi ra. Cùng Seo Moonjo ở cùng một chỗ thì thà cho cậu trở về chỗ huấn luyện, dưới nắng gắt mà đổ mồ hôi, so với lạnh sống lưng khi ở cùng hắn vẫn còn tốt chán.
Yoon Jongwoo cũng không biết hà cớ gì chính mình đối với vị bác sĩ nhã nhặn từ tốn kia có một loại khúc mắc không lý giải được. Về sau nhớ lại, liền đại khái hiểu rằng là tính cảnh giác trời sinh của con mồi đối với kẻ đi săn.
Seo Moonjo là một thợ săn hoàn mỹ, hắn mang trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nụ cười tao nhã, cách nói chuyện chậm rãi, hắn chính là con rắn đen, quấn mình trên nhành cây, đôi mắt đen từ trên cao nhìn xuống con mồi bên dưới không chút lưu tình, loé lên tia hưng phấn.
Cậu cùng Seo Moonjo cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, đó là vào bốn tháng trước.
Yoon Jongwoo bởi vì trốn đợt chạy việt dã nên tình nguyện cõng một binh nhất bị choáng đầu đưa đến chỗ Seo Moonjo điều trị. Không biết bởi vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc kích thích hay không, binh nhất kia đã tỉnh một lần, sau còn đem một cỗ nước chua nhả lên người cậu.
Chất lỏng sền sệt theo vai cậu mà chảy xuống, còn mang theo mùi axit dạ dày. Yoon Jongwoo suýt chút nữa là nôn ra ngoài, bất quá cậu cố kiềm nén lại, thật nhanh đem binh nhất kia đặt lên giường.
"Tính tình của em cũng thật tốt." Người đàn ông vừa bước vào, kéo khẩu trang xuống liền nói.
"Cái gì?" Yoon Jongwoo nhíu mày, nhìn hắn đang đeo bao tay cao su, từ bàn bên nhẹ nhàng rút một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nôn trên vai cậu.
"Người bình thường nếu như vậy liền nổi trận lôi đình đi, em còn có thể kiên nhẫn như vậy đặt hắn xuống, tính tình rất tốt." Seo Moonjo đem khăn tay đã bẩn cùng bao tay ném vào sọt rác, lại đeo lên tay một cái mới, lấy một miếng gạc dùng sát trùng thấm ướt, cẩn thận lau sạch một lần nữa.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Yoon Jongwoo vô thức mà lui về phía sau một bước. Nhưng vẫn không trách được khuôn mặt bác sĩ đang rất gần.
"Bác sĩ Seo mau đi xem cậu ta bên kia thế nào đi," Yoon Jongwoo không hiểu thái độ kì lạ của hắn, quay mặt sang hướng khác lảng tránh, tay tiếp nhận miếng gạc. "Tôi ở đây một mình được rồi, không phiền chú làm việc."
"Người bên kia không có gì, chuẩn bị cho hắn một ít glucose là được." Seo Moonjo hời hợt đi đến giường bệnh, xuất ra lọ glucose bắt đầu truyền dịch. "Ngược lại là em, hầu như mỗi ngày đều đem những người này đến đây, khẳng định là rất phiền?"
Bắt đầu cảm thấy kì lạ, Yoon Jongwoo có chút không kiên nhẫn, cậu đối với người này một chút hảo cảm cũng chẳng có. Trầm mặc không trả lời câu hỏi kia mà hướng về phía hắn cúi đầu: "Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước, người ở đây phiền bác sĩ chăm sóc."
Seo Moonjo còn chưa kịp trả lời thì con thỏ nhỏ đã cuốn chân chạy khỏi. Hắn nhìn theo bóng lưng của Yoon Jongwoo, lắc lắc lọ glucose trong tay, trong suốt đến phát sáng. Đâm mạnh kim truyền dịch vào làn da người bên dưới giường, ánh mắt phía sau cặp kính của Seo Moonjo vì phản quang mà không nhìn rõ, môi hắn dần cong lên thành một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Munjong/Edit] Quân Y
FanfictionYoon Jongwoo có chút không thoải mái, cậu cảm giác mình như đứa trẻ bị thầy giáo bắt lên văn phòng la rầy vì tội đánh nhau. Đôi mắt tròn xoe cứ như sợ hãi mà trốn tránh, tay phải đang bị Seo Moonjo giữ chặt, hắn cẩn thận xem xét như chăm sóc móng vu...