6.1

1.3K 212 12
                                    

Ba năm sau.

"Mùa Xuân... nha khoa Mùa Xuân..." Yoon Jongwoo ôm lấy một bên má, nhìn quanh khu phố tìm kiếm.

Nha khoa Mùa Xuân là nơi cậu tìm được qua trang web, điểm đánh giá rất cao, bình luận toàn là khen tay nghề nha sĩ vô cùng tốt. Răng cậu bị đau mấy tuần nay, cũng đã đi qua rất nhiều phòng khám lớn nhỏ, nhưng chỉ chữa được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Yoon Jongwoo dự định lần này chi ra một khoản đem răng chữa khỏi hẳn, không ngờ lúc lên mạng hẹn giờ trước, nói ra tên họ xong liền được thông báo là cái gì mà khách hàng may mắn, được chữa trị miễn phí.

Đối với thực tập viên như Yoon Jongwoo, hai chữ "miễn phí" không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Từ khi cậu xuất ngũ đã ở nhà hơn một năm, may mắn được một tiền bối thời đại học cho vào công ty của y làm thực tập, thời hạn là một năm, bất quá vượt qua rồi thì về sau lương được tăng lên khá cao. Hiện giờ cậu còn đang phải tiết kiệm tiền để trả phí thuê nhà hằng tháng, vì vậy nên ở phương diện khác không thể chi quá nhiều tiền. Nghe nói được miễn phí thì cậu nhanh chóng quyết định cuối tuần này sẽ đến khám răng. Nhưng khi đứng trước Nha khoa Mùa Xuân, nhìn bảng hiệu phòng khám, cậu lại do dự chần chừ.

Nơi này thật sự có thể miễn phí sao?

Bên hàm đó lại đau như thúc giục cậu mau đi vào trong.

"Xin chào quý khách," Cô gái đứng lễ tân mỉm cười với cậu. "Quý khách có hẹn trước không ạ?"

"À, có. Yoon Jongwoo, sáu giờ chiều."

"Để tôi xem lại ạ..." Cô nàng kiểm tra lại trên máy tính một chút liền kêu lên. "A... thì ra anh chính là Yoon Jongwoo, thực hâm mộ a."

"Sao ạ?" Yoon Jongwoo đang định ngồi vào hàng ghế chờ thì lại nghe lễ tân kêu lên như vậy liền đứng dậy hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Bởi vì anh chính là khách hàng may mắn được nha sĩ chúng tôi chỉ định, mới có thể được phục vụ miễn phí, hơn nữa đích thân ngài ấy sẽ khám cho anh... Tôi cũng rất muốn được anh ấy khám cho một lần a..." Cô nàng lẩm bẩm xong liền nhận ra mình hớ hênh, vội vàng nói tiếp. "Thật thất lễ, anh cứ đi dọc dãy hành lang này, đi đến gian phòng có cửa, nha sĩ Seo đang đợi ở bên trong."

Nha sĩ Seo... Lông mày Yoon Jongwoo chợt nhăn lại một chút, nhưng vẫn hướng lễ tân nói cảm ơn, liền đi đến nơi được chỉ dẫn.

Cậu nhớ đã từng gặp một người cũng cùng họ Seo, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Thực ra là cậu đã dần quên những chuyện từng xảy ra ở quân ngũ. Mẹ cậu kể lại, khi cậu xuất ngũ trở về tinh thần rất hoảng loạn, sau trải qua một trận sốt đến 40 độ, đến khi hết bệnh con người trở nên lơ mơ, quên đi nhiều chuyện. May là không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, cậu cũng không thích đi bới móc chuyện trước đây. Chuyên tâm vào chuyện học chuyện làm nên tính khí cậu trở nên tốt hơn rất nhiều. Có lúc nghe người khác nói xấu mình, cho dù trong lòng rất phẫn nộ, cậu cũng dằn xuống ý định dơ bẩn chợt loé lên trong đầu, mỉm cười mà nói xin lỗi.

Còn có mèo. Trước đây cậu đối với những con vật lông xù này không có cảm tình gì đặc biệt, nhiều lắm thì chỉ thò tay ra sờ sờ một chút. Nhưng bây giờ mỗi khi thấy mèo hoang đi lang lang, cậu liền muốn vuốt ve chúng, không nhịn được mà đi đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo. Lúc đầu ngón tay mơn trớn khoảng lông mềm mịn, nghe thấy chúng kêu meo meo, bên cậu lại không tự chủ nghe được chuỗi tiếng kêu thảm thiết như tiếng con nít đang khóc, cùng một cái xác mèo bị giết thê thảm rồi treo lên, máu cùng dịch não chảy xuống giường, hai con mắt lồi ra ngoài.

Đột nhiên một con mắt quay sang nhìn cậu.

Tiếng kim loại va vào nhau đem Yoon Jongwoo thoát khỏi dòng hồi ức quái lạ. Cậu mới nhận ra không biết mình đã nằm lên ghế từ lúc nào, ngoan ngoãn khép lại hai chân, chờ vị nha sĩ Seo kia.

"Cảm thấy hồi hộp sao?" Người đàn ông đeo khẩu trang kéo qua một cái ghế ngồi bên cạnh cậu, thanh âm nghe có vẻ rất vui sướng.

"Tôi lần đầu chính thức đi khám răng, có hơi lo lắng." Hai tay cậu vì khẩn trương mà đan vào nhau.

"Tôi không hỏi việc khám răng," Hắn đem khẩu trang kéo xuống cằm, khuôn mặt tuấn mỹ liền lộ ra. "Là việc em cuối cùng cũng gặp tôi."

Yoon Jongwoo khẽ giật mình, tim như ngừng đập một nhịp, dung mạo người đàn ông ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc thiếu điều như đã khắc sâu vào trong tâm trí. Cậu trong nháy mắt liền muốn ngồi dậy đi khỏi đây, nhưng bị Seo Moonjo ấn hai vai trở lại trên ghế, thấp giọng nói. "Há miệng ra."

Cảm giác cậu đối với hắn quen thuộc một cách khó hiểu, kìm lại đôi tay đang run rẩy mà nghe lời hắn há miệng.

Seo Moonjo dùng kềm mở to miệng cậu ra, ánh mắt tỉ mỉ quan sát bên trong vòm miệng.

Từ sau sự việc đánh nhau ấy, lúc hắn khâu lại vòm miệng của Yoon Jongwoo, thật ra có loại thuốc làm cho không để lại sẹo, nhưng Seo Moonjo chính là ích kỷ không dùng đến, mà muốn lưu lại trên người cậu dấu ấn - một đường khâu gọn gàng, chỉ có hắn mới biết được dấu hiệu này, chứng minh Jongwoo là người của hắn.

"Trước đây tôi có để ý cưng chính là không quan tâm việc vệ sinh răng miệng cho lắm, nhưng lại không có nhắc nhở em. Bây giờ mới bị đau răng đi a." Hắn như đang la rầy trẻ con, rất tự nhiên đem mấy ngón tay đã mang bao tay cao su vói vào trong miệng cậu, cố ý nhấn đè vào cái răng bị đau làm cậu như con cún con kêu lên mấy tiếng a a.

"Cứ nghĩ rằng em đến tìm tôi trả thù," Ngón tay Seo Moonjo chạm lên đầu lưỡi cậu. "Nhưng tôi là thật sự rất nhớ em."

"A..." Yoon Jongwoo bị hắn làm cho hoang mang, không có cách nào nuốt nước bọt, liền dính hết lên tay của hắn, Seo Moonjo rút tay ra, nước bọt bị kéo dài thành sợi chỉ bạc.

Seo Moonjo gỡ cái kìm xuống, nâng cằm cậu hôn lên. Yoon Jongwoo còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hôn đến thở không nổi, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, vô thức mà phối hợp với hắn. Một lúc sau hắn dứt ra, cậu vì thiếu dưỡng khí mà không ngừng hít sâu. Nhìn lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, cậu hoảng sợ muốn vùng vẫy.

"Anh là ai!" Yoon Jongwoo bị áp trở lại trên ghế nha khoa, sức lực của hắn mạnh hơn cậu rất nhiều, cậu đành cam chịu mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cục cưng cố ý quên tôi sao? Uổng công tôi mấy năm nay rất nghiêm túc đi tìm em." Hắn tựa như ngồi dưới ngọn đèn phát sáng, mỉm cười với cậu. "Có cần tôi nhắc cho em nhớ từng chi tiết không? Những điều mà em cố ý quên đi đó... Đối với tôi lại thật sự rất quan trọng."

"..."

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ