4.2

1.4K 229 5
                                    

"Ôi trời, thương tích nghiêm trọng đây." Giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe ấy lại vang bên tai, Yoon Jongwoo cảm giác giống như tiếng con rắn độc đang thè lưỡi. Nghe xong tưởng chừng thân thể nóng rần đột nhiên bị cơn gió lạnh ập đến. Độc rắn màu đen dính nhớp mà ẩm thấp dán trên từng tất da tất thịt, khiến cậu run rẩy một trận.

"Trước tiên cứ để cậu ấy ở lại đây, ý thức vẫn còn chưa hồi phục. Ở đây tôi sẽ chiếu cố cậu ấy."

Seo Moonjo nói với Sanghyun, xoay người nhìn phía bên kia giường. Yoon Jongwoo yên tĩnh nằm trên đó, bộ dáng xem ra ngủ rất ngon. Trên mặt trên miệng đầy những vết thương rỉ máu làm lưu lại một mảng lớn màu đỏ lên ga trải giường. Hắn vươn tay, lúc sắp chạm tới khuôn mặt mềm mịn của thỏ con thì dừng lại, muốn vuốt ve nhưng lại không thể. Hắn đứng đó một hồi lâu, có chút thương xót thở dài, đau đó quay người đi kê thuốc.

"Ách..." Yoon Jongwoo tỉnh lại thì mới phát hiện ra mình bị trói cố định trên giường bệnh, khuôn miệng bị cái kềm thô kéo căng ra. Khuôn mặt đeo khẩu trang của Seo Moonjo xích gần như dán vào mặt cậu. Trong miệng cứ có cảm giác bị cây kim đâm qua đâm lại khiến cậu không khỏi hoảng hốt mà muốn ngồi dậy, hai tay bị trói trên khung sắt đầu giường bởi vì bị giật mạnh mà kêu loảng xoảng.

"Em tỉnh rồi sao. Đừng sợ, chỉ là khoang miệng chảy máu quá nhiều nên cần khâu lại đấy... Đừng lộn xộn, bằng không thì sẽ đâm trúng lưỡi." Seo Moonjo kiên nhẫn dùng khuỷu tay cố định lại đầu của cậu, tay còn lại cầm kéo cắt đoạn chỉ khâu, khẽ nói: "Tốt rồi."

"Tôi..." Yoon Jongwoo nhìn hắn cởi trói cho mình, có chút mê mang nghĩ. "Tôi chỉ nhớ là tôi đã đánh hắn, cái tên Kangheon đó..."

"Binh trường Cho bị em đánh rất nặng, có lẽ phải nằm vài tuần dưỡng thương." Seo Moonjo vừa nói vừa dọn dẹp dụng cụ, toàn bộ đem ném hết chúng vào thùng rác, lại lấy ra một bộ mới ngồi đến trước mặt cậu. "Giờ thì đưa tay ra, để tôi xem một chút."

Yoon Jongwoo nghe lời duỗi hai tay ra.

Cậu có chút không thoải mái, cảm giác mình như đứa trẻ bị thầy giáo bắt lên văn phòng la rầy vì tội đánh nhau. Đôi mắt tròn xoe cứ như sợ hãi mà trốn tránh, tay phải đang bị Seo Moonjo giữ chặt, hắn cẩn thận xem xét như chăm sóc móng vuốt của con thỏ nhỏ. Ngón tay Yoon Jongwoo bởi vì khẩn trương mà co rút lại.

"Thương tích em nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nơi này, nơi này, ở đây cũng có." Bác sĩ lấy tay chỉ lên miệng vết thương khiến cậu không khỏi đau nhói, hắn đem khẩu trang trên mặt kéo xuống cằm, lộ ra dung mạo tuấn mỹ. "Rách rất nặng, có lẽ cần khâu lại rất nhiều."

Yoon Jongwoo bị hù đến sợ hãi rụt tay về, lại bị người đàn ông này dùng sức nắm lấy, vết thương lại càng thêm đau đớn.

"Cưng không cần sợ đến như thế, sẽ không đau mà cũng sẽ không lưu lại sẹo."

Seo Moonjo lấy ống tiêm tiêm một liều thuốc tê lên tay phải cậu, tay trái chỉ bị thương ngoài da nên chỉ cần khâu lại bên tay này.

Nhìn vết rách đáng sợ trên tay từ từ được từng mũi kim nối liền lại, Yoon Jongwoo không cảm thấy đâu, chắc do tác dụng của thuốc tê. Ý thức cậu liền như lúc trước mơ mơ màng màng, nhiều lúc muốn ngủ nhưng cảm giác đau đớn trên mặt như chống lại cơn buồn ngủ của cậu. Yoon Jongwoo chỉ đơn giản mở mắt, chăm chú nhìn tay mình, nhu thuận như con thỏ nhỏ.

"Thoải mái lắm đúng không?" Seo Moonjo vẫn chưa khâu xong, lúc nói chuyện không ngẩng đầu lên, Yoon Jongwoo đang mê man suy nghĩ bị làm cho thanh tỉnh, trì độn nhìn hắn.

"Phát tiết hết tâm tình phải gọi là hả hê lắm đúng không? Dù sao cục cưng em bình thường đã chịu nhiều uỷ khuất, hôm nay nhất định rất thoải mái? Tuy rằng để mình bị thương... Nhưng lúc đánh nhau, nắm đấm dính đầy máu của người kia, nhìn khuôn mặt vốn tự cao tự đại lại dưới tay mình xấu xí mà van tha, cảm giác lúc ấy, cưng nhất định rất hưởng thụ đi?"

Thanh âm của hắn như vậy mà vang vẳng trong đầu, Yoon Jongwoo chỉ cảm thấy đầu mình thật đau nhức. Tay bị Seo Moonjo nắm chặt, xương cốt như muốn hoà vào nhau.

"Tôi nghe nói rất nhiều về binh trường Cho, cậu ta thường hại đội em bị phạt tập thể. Loại vừa ngu xuẩn vừa thô lỗ như vậy chỉ làm ảnh hưởng tới người khác. Cục cưng em nhất định rất chán ghét, chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi, xuất ngũ liền như cặn bã xã hội, sống chi cho chật đất..."

Yoon Jongwoo mệt đến độ không mở mắt ra nổi, nhưng nghe đến đây đột nhiên tỉnh táo lại, đáy mắt trong trẻo xuất hiện một tầng đỏ thẫm, cậu nhìn chằm chằm Seo Moonjo, tự nhiên mà nói:

"Đem hắn giết chết."

"Em nói sao?" Đồng tử đen nhánh loé lên tia vui sướng, như mặt hồ đang yên ả bị ai hưng phấn mà quấy đục. Nơi đáy mắt lắng đọng bắt đầu biến hoá điên cuồng, Seo Moonjo dường như cảm nhận được điều gì, bàn tay đang nắm chặt càng dùng nhiều sức hơn.

"Giết chết hắn." Yoon Jongwoo bình tĩnh lặp lại câu nói một lần nữa, đôi mắt hồn nhiên hãm sâu vào trong mắt của Seo Moonjo, lúc này mắt cậu như sáng lên.

"Tên rác rưởi đó... Phải dùng tay trực tiếp bóp chết," Cậu nói xong, tay dùng sức bóp chặt lấy cổ tay hắn, không màng đến miệng vết thương vừa khâu lại bị nứt ra chảy máu, đem cổ tay hắn bóp đến độ như muốn siết lấy cổ ai đó, thật sự như kẻ điên. "Như vậy mới đúng là làm việc tốt... Bọn chúng phải chết, sống cũng không có giá trị!"

Yoon Jongwoo càng nói càng hăng, xúc động mạnh bắt đầu tự dập đầu mình, nói: "Giết..." Nói xong liền ngất đi trong lòng Seo Moonjo.

Seo Moonjo không bận tâm áo sơ mi trắng của mình bị máu làm vấy bẩn, cẩn thận đem Yoon Jongwoo ôm vào lòng ngực, ôn nhu mà ôm lấy bảo vật, trân quý cậu hơn cả tính mạng của hắn.

Cậu mơ hồ cảm giác được có người ôm mình đến bên giường, đắp chăn xong, đầu ngón tay nóng bỏng mà vuốt ve vầng trán, thấp giọng thì thầm.

"Tôi chưa từng nói với em rằng tôi thích nhất điều gì sao? Từ từ tôi sẽ nói hết cho em biết... Lúc ấy cưng nhất định rất thích..."

"Bởi vì... cục cưng em đối với tôi mà nói, rất đặc biệt."

"Ngủ ngon, cưng à."

***

Lúc nãy post phần đầu có mấy trăm chữ thấy kì quá nên mình post luôn hết phần sau rồi mình đi ngủ =))

Các bạn để truyện trong thư viện hay danh sách đọc cũng cho mình xin lỗi vì sync lại khá nhiều lần các chương truyện. Vì mình đang bị mắc một vài lỗi ở phần sau mà buộc phải quay lại những phần trước mà sửa. Giờ đã xong hết rồi, mong các bạn không vì vậy mà cảm thấy phiền.

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ