02.

1.6K 257 13
                                    

Trong quân đội chuyện nặng nhọc luôn chất thành đống, nhưng phiền nhất vẫn là công việc gác đêm.

Trời bắt đầu vào thu, ban đêm rất lạnh, quân phục dĩ nhiên không giữ ấm nổi, một chút tác dụng cũng không có. Yoon Jongwoo đứng vào vị trí, gió thổi qua thân thể cậu liền phát run vì lạnh, mà Jongwoo vốn sợ lạnh từ nhỏ, gác đêm quả thực là ác mộng.

Ban ngày đã chịu cảnh huấn luyện đã rất mệt mỏi, cậu còn phải mạnh mẽ chống đỡ đến hết đêm nay. Từ lúc đổi vị trí là tám giờ, Yoon Jongwoo đứng gác đã qua 5 tiếng đồng hồ, giờ đã là rạng sáng, trời rất lạnh. Chân cậu đã không còn cảm giác, tinh thần sa sút đến cực độ, mí trên mí dưới đã muốn đánh nhau, gió thổi qua toàn thân liền run rẩy. Hai mắt cậu tự động nhắm lại, như gà con mổ thóc mà gật gà gật gù ngủ gật. Có thể do đã chịu không nổi nữa, nên cơ thể tự sinh ra cảm giác ấm áp... Cứ như được ai ôm lấy, Yoon Jongwoo nhắm hẳn mắt lại, đầu nghiêng nghiêng, dựa cả người vào khung cửa, tư thế kì lạ như vậy nhưng vẫn ngủ được.

"Đứng lên!!" Tiếng thét như lôi đình mà giáng xuống.

Yoon Jongwoo bị doạ đến suýt làm rơi súng, vội vàng đứng thẳng nắm chặt lấy, chân dùng tư thế kì lạ mà đứng suốt đêm, máu không lưu thông mà chịu không được run lên.

"Tên nhóc cậu đứng canh gác lại dám ngủ?" Trưởng quan đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt đáng sợ đến doạ người. "Còn cái buồn cười này là cái gì? Muốn chết sao?"

Yoon Jongwoo nghe lời gã nói mà tầm mắt di chuyển tới trên vai mình, một thoáng ngây ngẩn cả người.

Trên vai cậu là chiếc áo khoác trắng, kích cỡ khá lớn trùm kín đôi vai. Khó trách lúc nãy mơ màng ngủ đột nhiên lại cảm thấy ấm áp. Yoon Jongwoo vội vàng nắm gấu áo giật xuống, ngửi được quanh quẩn mùi thuốc sát trùng.

Mùi này cùng mùi lần trước ở chỗ Seo Moonjo là giống nhau. Hắn khi ấy cầm miếng gạc thấm đầy sát trùng đặt lên, cẩn thận mà lau vai cho cậu, mùi hương nồng nặc khiến cậu khó chịu một hồi lâu.

"Cái này tôi..." Yoon Jongwoo tay cầm cái áo có chút lúng túng.

"Đừng có viện cớ, vừa nhìn là biết ngay người trẻ tuổi các người một chút cũng chẳng dùng được. Mỗi ngày chỉ tìm cách để lười biếng, nghĩ cách đục nước béo cò!" Trưởng quan rống to, làm cậu sợ tới mức lui về sau một bước. "Chạy 30 vòng sân huấn luyện cho tôi!"

Yoon Jongwoo vốn là muốn giải thích nhưng bị trưởng quan trừng mắt, cái gì cũng nói không ra, đành cam chịu mà ôm súng bắt đầu chạy.

Cực hạn của cậu chỉ tới 20 vòng, là trong cuộc khảo sát binh nhất đo được. Chạy đến sau cùng kỳ thật cảm giác gì cũng không có, chẳng qua như trâu ngựa giống nhau không ngừng cất bước về phía trước, mồ hôi men theo dọc khuôn mặt chảy xuống, chút ít chảy vào trong mắt, chỉ cảm thấy một mảnh đau đớn, trước mặt cậu giờ chỉ còn lại vài tia sáng mờ nhạt, sau đó thoát lực mà té lăn trên nền đất, được người ta mang đến phòng y vụ.

Chịu huấn luyện cực khổ đã một ngày trời, buổi tối nửa tỉnh nửa mơ mà canh gác, thời gian ngủ rất ít dẫn đến đau đầu. Như là phụ tải bị ép lên thành môtơ điện, khó khăn chạy đến vòng thứ 10 liền muốn ngã quỵ. Áo khoác cùng súng được cậu gói lại ôm vào trong ngực, hai chân đã dần dần mất đi cảm giác. Ép mình phải chạy về phía trước, nếu như cậu là một cái máy thì tốt rồi, đáng tiếc cậu không phải. Chạy đến vòng thứ 15, chân cậu mềm nhũn, cả người ngã trên sân sau đó mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, một lần nữa cảm nhận được mùi thuốc sát trùng ấy.

Yoon Jongwoo day day thái dương đau nhức. Khi mở mắt ra thoáng một phát không chịu được ánh sáng mạnh, liền mãnh liệt nhắm hai mắt lại, sau đó mới từ từ hé mở một chút. Seo Moonjo ngồi trước mặt cậu, chăm chú mà cũng tự nhiên vô cùng.

"Em đã hôn mê..." Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. "Bảy tiếng bốn mươi ba phút, cảm giác thế nào?"

"Tôi ngủ lâu như vậy?" Yoon Jongwoo muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại truyền đến cơn đau nhức dồn dập làm cậu hít vào ngụm khí lạnh.

"Thật, tôi có chút lo rằng em sẽ bị hôn mê sâu," Seo Moonjo lấy tay đẩy gọng kính, tròng kính phản ra một tia lãnh đạm, vừa vặn ngăn nơi đáy mắt của hắn lộ ra biểu hiện vui vẻ. "May là em đã tỉnh."

Yoon Jongwoo nhìn thân thể mình hiện tại không khỏi bất ngờ. Đúng là phòng y vụ không sai, chính mình ở sân huấn luyện té xỉu, toàn thân là bùn... Còn có cái áo khoác trắng đó, bị mồ hôi hoà cùng bùn khiến cho vô cùng bẩn, giờ lại sạch sẽ được ai đó cố định bằng hai thanh nẹp, treo trên giá truyền dịch.

Cậu vốn muốn hỏi cái áo này có phải hay không là của Seo Moonjo, sắc mặt cậu thay đổi đều được hắn chăm chú thu vào tầm mắt, ánh mắt của hắn nhu hoà, sắc sảo như ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật nào đó, cặp kính càng làm tăng thêm độ nhã nhặn, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia dã thú có tham muốn chiếm đoạt.

Cậu thoáng chốc quên mất rằng mình muốn hỏi điều gì, có chút mất tự nhiên lùi về phía sau. Seo Moonjo thừa cơ hội tiến lại gần hơn, cả người nghiêng về phía cậu, hỏi: "Cục cưng này... Cơ thể em hẳn rất đau?"

"Hả?"

"Em chạy đến cả người chấn thương, lúc đưa tới cho dù là đang mất ý thức, người ta đưa đến giường em đều kêu đau." Hắn cười cười, đem khẩu trang kéo xuống, đây là lần đầu tiên Yoon Jongwoo nhìn kỹ được khuôn mặt của hắn. Khoé miệng cong cho đến ánh nhìn ôn nhu, cậu mới phát hiện tướng mạo Seo Moonjo như vậy mà trông như tượng điêu khắc cổ ở Hi Lạp, vô cùng tuấn mỹ.

Yoon Jongwoo cũng thôi không giải thích bản thân đang thắc mắc hắn điều gì, không phải cái chuyện chấn thương kia.

Cậu ở đây chỉ muốn hỏi Seo Moonjo tại sao lại gọi cậu là cục cưng, chỉ có vậy.

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ