7.2 (end)

1.7K 251 17
                                    

"Seo Moonjo! Seo Moonjo đâu!" Yoon Jongwoo đeo balo bước vào phòng khám nha khoa. Cô nàng lễ tân chỉ biết hướng đến cậu mà cười cay đắng. "Anh Yoon Jongwoo, nha sĩ Seo đang ở trong văn phòng."

"Ah được, cảm ơn." Yoon Jongwoo nói cảm ơn, liền trực tiếp đi đến đó.

Cậu móc ra chìa khoá mở cửa, trong phòng không sáng đèn, cậu cũng không định đi bật. Cậu biết rõ Seo Moonjo lúc đang loay hoay với bộ nhẫn răng của hắn thì không thích ở nơi quá sáng. Hắn thích lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn mờ, đem chúng ra kiểm tra từng cái trong đó, hoặc là làm thêm một cái mới.

Tất nhiên bây giờ hắn có thêm một sở thích nữa, chính là ngắm cậu dưới ánh đèn ấy.

Yoon Jongwoo để balo lên bàn, thấy Seo Moonjo đang cầm một chiếc nhẫn răng trong tay. Đôi mắt đen láy nhìn về phía cậu, làn da hắn tái nhợt, cả người có chút tối tăm phiền muộn. Nhưng đến khi trông thấy cậu hắn liền cong lên khoé môi, thì thầm: "Cục cưng."

"Đừng có mà gọi bậy," Yoon Jongwoo tức giận không muốn nhìn đến, nhưng lại đi đến ngồi lên đùi hắn, mặt đầy chất vấn. "Sếp mới của tôi chết rồi."

"Vậy sao?" Seo Moonjo nghiêng đầu hỏi, giả vờ vô tội.

"Đừng có giả bộ, máu hắn đem đi xét nghiệm có Adrenalin*, là chú làm đúng không?"

* Thành phần có trong thuốc tê nha khoa, là thuốc Seo Moonjo tiêm vào người Yoo Kihyuk ở tập 2.

"Cách đây mấy ngày tôi có hỏi em muốn hay không cùng tôi đi thăm hỏi hắn, chẳng qua là em nói không cần, tôi liền tự mình đi."

"Tôi lại phải đổi công việc khác..." Yoon Jongwoo bực mình vò lấy mái tóc, sau đó hướng Seo Moonjo trừng mắt. "Tôi chưa từng nói với chú là đừng có ra tay với sếp của tôi sao?"

"Nếu bọn chúng không cho em tăng ca thì tôi đâu phải cần làm như vậy." Seo Moonjo tự nhiên nói.

"Ha," Yoon Jongwoo nghe xong lí do của hắn liền cảm thấy buồn cười. Cậu thay đổi tư thế, ngồi dạng chân trên người hắn, hỏi: "Vậy nãy giờ chú đang làm cái gì thế?"

"Làm nhẫn cho em." Seo Moonjo cầm qua một cái nhẫn răng vừa mới làm, đeo nó lên tay cậu.

"Chú giỏi thật," Yoon Jongwoo lật qua lật lại cái nhẫn mà nhìn. Dưới ánh đèn mờ, răng không phản chiếu lại ánh sáng, chúng chỉ đơn giản tự phát ra luồng sáng ảm đạm cho chính mình. Cậu hỏi hắn: "Cái này chắc là răng của sếp tôi hả?"

"Răng của hắn rất xấu, bên trong toàn là hắc ín, không hợp để đeo lên tay em."

"Vậy đây là của người kia... Con mồi mới của chú?"

"Là của tôi."

"Gì cơ?" Yoon Jongwoo bất ngờ.

"Hôm trước tôi có nhờ một đồng nghiệp giúp tôi nhổ nó. Tôi nghĩ cũng phải tặng em thứ gì đó của tôi."

Yoon Jongwoo nhíu mày, theo bản năng mà liếm vết khâu trong miệng.

"Vậy cũng không thể đem răng đi nhổ lung tung... Chú sau này về già nhai không hết cơm tôi liền để cho chú chết đói."

"Thật vậy sao?" Seo Moonjo nhướn mày.

"Nhiều lắm là làm cho chú một ít salad cùng thịt tươi."

"Cục cưng em đối với tôi thật tốt," Hắn kéo tay Yoon Jongwoo qua, hôn lên mu bàn tay cậu. "Bất quá em không cần lo lắng, cái này chỉ là răng khôn vừa mọc của tôi thôi."

"Thật?" Yoon Jongwoo hoài nghi nhìn hắn.

"Không tin thì em nhìn xem." Seo Moonjo liếm môi nhìn cậu.

"Có ma mới thèm nhìn ấy." Yoon Jongwoo lười nhác đem cằm tựa lên vai Seo Moonjo, hắn vuốt ve tấm lưng của cậu. Hơi thở cả hai đan xen, sau đó liền hôn môi. Mỗi lúc đối mặt với Yoon Jongwoo, Seo Moonjo đều ham muốn cậu.

Lấy tay cố định chiếc nhẫn răng trên tay Yoon Jongwoo, hai người mười ngón đan xen. Dưới ánh đèn mờ, đôi môi của hắn đỏ như máu.

Yoon Jongwoo nhìn hắn một hồi, khoé môi cong lên thành một nụ cười.

"Tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh chú."

Hoàn.

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ