6.2

1.5K 211 4
                                    

"Trước hết phải xử lí thi thể của hắn," Seo Moonjo ôm cậu đứng lên, mặt hắn nhích gần đến mặt cậu, mập mờ như muốn hôn môi. "Cục cưng, em còn sức không?"

Yoon Jongwoo nhìn người đàn ông có làn da nhợt nhạt ấy. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải do ánh đèn phản chiếu, mà là từ đáy mắt hắn sáng lên, đem toàn bộ Yoon Jongwoo kìm hãm trong đó.

Cậu ngơ ngác gật đầu.

"Đầu tiên hãy đem hắn đi chôn. Bình thường hắn đã mang tiếng xấu, tôi sẽ nói rằng ban đêm bắt gặp hắn leo qua tường, người khác nghe được liền hiểu rằng hắn đào ngũ. Cục cưng em đừng lo lắng nữa, đã có tôi ở bên cạnh rồi."

Cả hai đi lấy một cái xẻng cùng cây chổi, Seo Moonjo cầm chúng đi tìm nơi tốt để chôn thi thể xuống. Hắn cố ý muốn Yoon Jongwoo tiếp xúc với gã, liền bảo cậu đem xác gã kéo qua.

Yoon Jongwoo như người mất hồn tiến lại gần thi thể, thấy được trên cổ Cho Kangheon một vết cắt vừa dài vừa sâu, thấy cả bên trong, máu đã ngừng chảy ra, đặc lại mà bết dính. Nét mặt hắn khi chết vẫn còn dữ tợn, nhìn rất thiếu đánh. Yoon Jongwoo nhìn gã một hồi, liền nghĩ gã đang nhìn mình như vậy.

Seo Moonjo đã tìm xong chỗ chôn, quay trở lại chỗ Yoon Jongwoo, phát hiện cậu thất thần ngồi trên người Cho Kangheon, tay cầm con dao của gã mà đâm lấy đâm để. Cái xác bị đâm chồng chéo lên nhau, nội tạng bên trong cùng xương lộ ra, da thịt gã lộn xộn thành một bãi, mỗi lần trúng dao thì máu liền theo đó mà phun lên. Seo Moonjo không ngăn cậu mà chỉ đứng đó nhìn, mỉm cười xem cậu phát tiết. Hắn rất thích bộ dáng phẫn nộ của cậu, cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu.

Khi Yoon Jongwoo bình tĩnh lại, mặt và tay cậu đều dính đầy máu, ngồi lên cái xác đã thành một bãi bầy hầy lộn xộn, cùng với con mèo treo bên giường cậu không khác nhau là mấy.

Ôi trời...

Hai hàng nước mắt thoáng chốc lăn dài trên má, hoà cùng máu mà chảy xuống một màu đỏ. Yoon Jongwoo muốn nôn mửa, gió đêm thổi lồng lộng, máu cùng nước mắt bị hong khô trên mặt. Cậu lấy tay quơ lung tung quẹt đi, lau lên bộ quân phục đang mặc trên người. Cậu đã từng rất thích bộ quần áo này, bây giờ chỉ muốn cởi ra vứt đi.

"Cưng lần đầu giết người có chút bối rối đúng không?" Bàn tay nóng hổi của hắn áp lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. "Yên tâm, đã có tôi ở đây."

"Không phải tôi giết." Cậu ngẩng đầu, như cái máy mà đáp lại hắn.

"Vậy cái này là ai làm?" Tầm mắt hắn di dời xuống con dao bị ghim trên thi thể.

"Là chú giết... Tôi chỉ là... Lúc hắn chết rồi mới..." Yoon Jongwoo hoảng hốt giải thích, nước mắt lăn dài rơi xuống bàn tay của Seo Moonjo.

"Nếu lúc đó em có dao, nhất định em sẽ làm như vậy," Seo Moonjo cười rộ lên, hôn lên trán cậu một cái như phần thưởng. "Cục cưng giỏi quá."

Còn chưa kịp nghĩ điều gì thì Yoon Jongwoo đã bị hắn bắt đứng lên. Cả hai cùng kéo cái xác đến nơi mà Seo Moonjo đã chọn, trong lúc đó cậu nghĩ mãi cũng không hiểu được hành động vừa rồi của hắn là có ý gì.

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ