5.1

1.3K 197 3
                                    

Yoon Jongwoo không nhớ mình về KTX bằng cách nào. Giống như bị Seo Moonjo đâm một kim, về sau đại não liền bắt đầu hỗn loạn, trí nhớ cơ bản là xáo trộn với nhau... Cậu không biết mình đã ngủ đến bao lâu, lúc tỉnh dậy đã là đêm tối. Đầu có chút đau, cậu loạng choạng từ trên giường đứng lên, mở đèn.

Một khối thịt buồn nôn bị treo lên bằng dây kẽm, từ đầu giường của cậu nhìn lên có thể thấy.

Khối thịt ấy bị xâu ngược lên trần nhà, máu đã khô đặc lại bết vào thành từng cục, thấp thoáng thấy được da lông màu xám, mắt bị đánh đến rớt ra ngoài, nội tạng cũng như phát nổ mà trồi ngược ra khỏi cuốn họng, đoạn xương cốt bị gãy đâm ra ngoài da, máu không ngừng nhỏ giọt xuống hoà cùng với dịch thể không biết là cái loại gì thành một đống bên giường cậu.

Một còn mèo bị giết đến thê thảm, nhìn là biết ngay bị người cầm đá đập đến chết, dịch não màu trắng cũng xì ra theo, dính lên mảng lông xám.

Yoon Jongwoo thiếu điều muốn ói hết trong bụng ra ngoài, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng mà té lăn ra đất, mau chóng bò ra ngoài cửa, đến giày cũng chưa kịp mang, liền chạy khỏi KTX.

Ban đêm gió rất lạnh, Yoon Jongwoo bị thổi đến tâm trí tỉnh táo lại. Đè nén cảm giác buồn nôn đang chực trào, lại đứng từ khe cửa nhìn về phía KTX.

Cái con mèo đó nhất định là có người cố ý treo lên, hơn nữa còn nhân cơ hội Sanghyun buổi tối có buổi huấn luyện mà không có ở đó, rõ ràng là muốn nhắm vào cậu.

Dạ dày lại quặn lên từng cơn, Yoon Jongwoo chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ngẩng đầu, thấy trong gương là khuôn đầy thương tích của chính mình, có vết đã làm thành vảy, có vết do vừa rồi va chạm mạnh lại nứt ra, máu lại chảy thành giọt, trong miệng cũng đầy mùi máu tươi. Yoon Jongwoo đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, mới phát hiện trong miệng mình có vết khâu.

Tay cậu miết lấy thân ảnh trong gương, ngón tay bắt đầu vặn vẹo, tròng mắt đỏ ngầu tràn ngập hận ý muốn giết người.

"Phải giết chết hắn!"

Yoon Jongwoo tựa như không thể khống chế được bản thân mình nữa, hướng lên ống nước toilet đập một phát thật mạnh, sau đó như con thú dữ mà lao ra ngoài. Biết rõ toàn bộ chuyện này chính là do Cho Kangheon làm, tên này bình thường nếu không có huấn luyện thì sẽ không có ở KTX mà ra đình bát giác giết mèo hoang. Gã như mắc bệnh thần kinh, suốt ngày chỉ giết chóc. Lúc ấy Yoon Jongwoo có thể miễn cưỡng kéo căng dây thần kinh, chỉ muốn đến hỏi gã tại sao lại đem xác mèo hoang treo bên giường cậu, chứ không có ý muốn giết gã.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo không hề trong tầm kiểm soát của cậu.

Cậu dùng tay áo lau đi máu trên mặt, nhanh chóng chạy ra đình bát giác, đứng phía xa có thể nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết đến đau lòng, nghe như tiếng con nít đang khóc. Yoon Jongwoo mãnh liệt xông ra trước, giữ chặt tay sắp ra cú đánh của Cho Kangheon mà quát: "Mày là muốn nổi điên có phải không!"

Cho Kangheon nhìn thấy khuôn mặt rớm máu của cậu liền cười lạnh. Tay trái hắn chợt buông thỏng, mèo hoang trong tay nhanh chóng chạy thoát. Gã đứng đối mặt Yoon Jongwoo đe doạ. "Mày muốn chết sao?"

"Kẻ muốn chết chính là mày, khốn kiếp, như thế nào lại đem mèo treo lên đầu giường tao!"

"Bởi vì mày cũng giống như cái loại... súc sinh đó, vừa nhỏ yếu vừa vô dụng, Yoon Jongwoo, mày chính là giống như vậy!"

Nắm đấm một giây sau liền tung ra, Cho Kangheon bị cậu đánh mà phun một ngụm máu xuống đất, chao đảo một hồi liền đứng thẳng mà đấm trả. Hai người lại cùng một chỗ đánh nhau, mặt Yoon Jongwoo bị đánh cho mấy cú, bụng cũng đã trúng mấy đạp. Ban đêm gió rất lạnh, máu của cậu lại sền sệt mà nóng hổi. Cho Kangheon bị đánh ngã xuống đất, lại từ trong ngực móc ra thứ gì đó rồi vùng vẫy đứng lên.

Đình bát giác chỉ có một cái đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng, Yoon Jongwoo không thấy rõ thứ gã đang cầm trên tay. Mãi cho đến lúc gã xông đến, nhân lúc ngọn gió thổi qua phát hiện có tia bén ngót, cậu mới nhận ra đó chính là một con dao.

Yoon Jongwoo thối lui về phía sau ánh đèn, Cho Kangheon cũng dừng lại ở giữa hai điểm sáng và tối, như có cơn gió lướt qua, máu trên cổ gã phun ra như thác, vấy lên đồng cỏ khô héo. Yoon Jongwoo đối với bóng đêm đó cảm thấy vô cùng sợ hãi, liền lui thêm vài bước nữa về phía sau, hai chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất, nhìn bóng người từ từ trong màn đêm bước ra.

[Munjong/Edit] Quân YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ