Chương 7: Nếu Ngươi Muốn Rời Đi

2.7K 230 43
                                    

Đêm đó, Xa Thi Mạn ở tầng hầm thật vất vả lắm mới có thể đem Tô Thanh toàn thân đầy những thương tích trở về.

Thật không ngờ vừa đặt nàng xuống giường, Tần Lam đã từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo bình sứ nhỏ màu trắng.

"Bôi cái này cho nàng."

"Dạ." Run run nhận lấy bình thuốc, Xa Thi Mạn hít sâu một hơi rồi nói: "Đương gia, cho dù hôm nay tôi hiểu mục đích của cô. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cô làm vậy là quá đỗi tàn nhẫn với em ấy. Nhìn những vết bầm này xem... để hồi phục nhanh cũng phải mất chừng nửa tháng."

Sở dĩ Tô Thanh bị đánh thê thảm như vậy, âu cũng bởi Tần gia quy định rất rõ ràng. Miễn là lệnh dụng hình của đương gia hạ xuống, thì dù đó có là một trong tứ đại hộ pháp bên cạnh nàng, cũng đều phải coi là kẻ có tội.

"Mỗi việc tôi làm đều phải có người hy sinh." Tần Lam vừa nói vừa thuận tiện vuốt ve vết bầm trên bả vai trơn mềm.

Hình như do tay nàng lạnh, cho nên Tô Thanh trong cơn mê vô thức cảm thấy thoải mái, hàng lông mày cũng dần giãn ra.

"Em ấy chưa từng phòng bị cô, càng chưa từng oán trách cô." Trông một màn trước mắt, Xa Thi Mạn âm thầm thở dài.

Nàng gật đầu đáp: "Ừ. Những điều này trước giờ tôi đều hiểu."

***

Đơn độc nằm trên giường lớn, Ngô Cẩn Ngôn nâng cánh tay đã được băng bó cẩn thận lên tỉ mỉ quan sát.

Lúc nãy khi giúp cô trị thương, Tô Thanh đã hỏi cô rằng: "Đương gia thừa biết em nói dối, nhưng cô ấy không hề vạch trần em. Em biết tại sao không?"

Ngô Cẩn Ngôn im lặng.

"Bởi vì cô ấy quan tâm em." Nàng tiếp tục diễn giải. "Tuy cách đương gia bày tỏ tình cảm vô cùng mơ hồ, có điều tại thời điểm ấy, tôi vẫn thấy độ ấm vụt qua đôi mắt của đương gia. Dù chỉ là một chút thôi."

"Em rất giống mẹ, đặc biệt rất giống. Cẩn Ngôn ạ."

Nghe nàng từng chút giãi bày, thế nhưng cô lại chẳng lọt nổi câu nào.

Ngô Cẩn Ngôn cho rằng Tần gia là một đám giả nhân giả nghĩa. Và đương nhiên kẻ giả tạo thành công nhất chính là Tần Lam.

"Giống hay không giống, mẹ tôi cũng đã chết rồi. Tôi thậm chí còn không rõ đã có ai chôn cất họ hay chưa?"

"Chuyện này..."

"Ít nhất thì tôi không muốn nghe nó từ miệng các người. Còn nữa, tôi dám khẳng định cho đến khi tôi thực sự trốn thoát khỏi nơi xiềng xích này, tôi chắc chắn sẽ tự tay giết chết Tần Lam."

Nghe cô nói xong. Tô Thanh chỉ nặng nề buông tiếng thở dài. Cúi đầu thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.

***

Ngày hôm sau, Xa Thi Mạn sáng sớm đã tới tìm cô.

"Đương gia chờ ngươi cùng dùng bữa sáng."

"Tại sao ta phải dùng bữa sáng cùng cô ta?" Ngô Cẩn Ngôn cười khẩy. "Bảo tôi ngồi cùng một bàn, ăn cùng một món với nữ nhân đó. Thà rằng để tôi ăn cùng động vật còn hơn."

[NGÔN LAM] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ